Nàng nói với lão gia tử đang đi đến: “A gia, ta nghĩ hay là ngày mai đặt một cái bàn trong sân, mời một người biết chữ đến đây, ngồi ngay cửa, nếu có người vào xem bánh ú thì ghi tên lại, thu mỗi người 10 văn tiền. Người thấy thế nào?”
Lão gia tử vừa nghe vậy thì cau mày: “Còn ra thể thống gì nữa?!”
“A gia, hôm nay có rất nhiều người tới, còn phải gói bánh ú gần một tháng nữa đấy, chẳng lẽ ngày nào cũng như vậy? Đến lúc đó không cẩn thận làm dơ bánh ú thì phải làm sao?” Tống Anh nói tiếp.
“Cho dù như vậy cũng không thể làm ra loại chuyện này, truyền ra ngoài chẳng phải là Tống gia chúng ta thấy tiền sáng mắt sao!?” Lão gia tử lướt qua nàng, đi thẳng vào nhà.
Tống Anh cong môi cười.
“Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng muốn cản người, lại không thể để người khác mắng chúng ta... Cho nên... chúng ta có thể nói với lý chính một tiếng, nộp hết tiền bán bánh ú lên để làm việc thiện trong thôn không?” Tống Anh hỏi.
Nàng vừa nói xong, lão gia tử ngạc nhiên nhìn nàng.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT