(Kim Ngưu_Bảo Bình) Thanh Xuân Tôi Có Cậu

Chương 1_Cuộc gặp gỡ bất ổn


3 tháng


Tôi tên Bảo Bình, hiện đang là học sinh trung học. Tôi hiện tại đã 17 tuổi.

Hôm nay tôi dậy sớm vì tôi được chuyển đến ngôi trường mới. Mà ngôi trường ấy cũng gần nhà tôi nữa. Tôi quyết định lấy chiếc xe đạp yêu quý của mình ra đi học. Đang vui vẻ thì tự dưng tôi thấy xe có dấu hiệu xì hơi bánh. Tôi xuống kiểm tra thì đúng là xì hơi thật. Tôi bực mình định quăng cái xe đi nhưng chợt nghĩ lại, dù gì nó cũng xe bố mua tặng tôi nhân ngày sinh nhật năm ngoái. Nghĩ vậy tôi dắt chiếc xe rồi theo con đường đến trường.

Nhìn từ xa tôi đã thấy hình như có hai tên xung kích đứng ngoài cổng. Tôi hơi lo nhưng rồi cũng vào. Hai tên kia chặn tôi lại. Một tên hỏi:

“Sao đi học muộn?”

Tôi trả lời:

“Tớ bị xịt lốp xe nên phải đi bộ nên muộn.”

“Tôi không quan tâm. Ghi tên vào.”

Tôi bèn lấy cớ:

“ Tặng cậu chai nước này thay cho lời xin lỗi. Tớ là học sinh mới đến nên không biết.”

Hai tên kia chấp nhận lấy chai nước của tôi.

“Thôi được vì là học sinh mới. Nhưng lần sau chai nước không sẽ không xong chuyện đâu.”

Tôi đắc ý dắt xe qua cổng. Chợt tôi nhớ ra, nói:

“À tôi có cho thêm cái này nè. Ngon không?”

Hai tên kia quay lại, nhìn dòng chữ “thuốc xổ” trên chai mà ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh. Tôi thấy vậy dắt xe vào rồi vào lớp.

Đang đi trên sân trường có 2 đứa con gái chặn trước mặt tôi. Một nhỏ nói:

“Mày chỉ là học sinh mới, vào trường này lại muốn làm loạn hả?”

Tôi nhếch mép cười, nói:

“Có chuyện gì nói nhanh lên.”

“Tao sẽ cho mày một trận cho mày bớt vênh váo cái mặt mày.” Nhỏ đó nói.

“Chuyện gì vậy? Đứa nào lại đụng đến đứa em gái yêu quý của tao sao?” Một giọng nam từ phía sau vang lên.

“Anh hai, là con nhỏ này nè.” Nhỏ nói, tay chỉ vào tôi.

“Đâu? Quay mặt ra đây xem nào?” Tên đó nói.

Tôi quay mặt lại. Chàng ta vừa nhìn thấy liền quỳ gối, nói:

“Đại tỷ.”

Hai nhỏ kia tròn mắt nhìn.

Lúc sau…

Tôi ngồi trên ghế đá, tay vẫn cầm chiếc điện thoại on game, hỏi:

“Giờ mày muốn tao xử lý em mày thế nào hả Song Tử?”

“Dạ là do em. Em sẽ dạy dỗ nó lại ạ. Mong chị tha cho.” Cậu ta nói. 

“Thôi được. Đừng để tao phải thay mày dạy dỗ lại nó.” Tôi nói.

“Dạ vâng.”

“Hai đứa tên gì?” Tôi hỏi hai nhỏ trước mặt.

“Em tên Tử Hy, đây là Song Ngư.” Nhỏ tên Tử Hy lên tiếng.

“Oke. Dẫn chị đi quanh trường tham quan được không?” Tôi hỏi.

“Được ạ.” Song Ngư nói.

Sau đó tôi được ba đứa nó dẫn đi tham quan quanh trường. 

Đang ở chỗ cổng phụ tự dưng tôi thấy một chiếc xe lao nhanh đến mức tôi và Tử Hy không tránh kịp có khi là tiêu đời. Tôi bực tức quát cái tên kia:

“Này đi không có nhìn hả mà tông vào người ta.”

Cậu ta lấy kính từ trong cặp đeo vào rồi nói:

“Tôi bị cận chút thôi. Bà mắt sáng sao không tránh đi?”

Rồi cậu ta lái xe vào trong.

“Cậu…” Tôi tức mà không nói được gì.

“Bọn mày biết thằng đấy không?” Tôi hỏi ba đứa kia.

Nhận lại câu trả lời lại là cái lắc đầu của ba đứa nó. Tôi bực bội cùng bọn nó vào lớp.

________________________________________

Cô giáo vào lớp, tất cả ồn ào trở nên yên lặng. Cô giáo nói:

“Cô tên Hải Thiên, cô sẽ là chủ nhiệm lớp các em. Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Em vào đi.”

Sau câu nói của cô Hải Thiên là một học sinh nam bước vào lớp. Tôi chợt nhận ra là cái tên vừa mới lái xe suýt đụng trúng tôi sáng nay. Cậu ta lên tiếng giới thiệu:

“Chào mọi người tớ tên Kim Ngưu. Mong mọi người giúp đỡ.”

Cả đám con gái trong lớp và dĩ nhiên là ngoại trừ tôi, Song Ngư Tử Hy ra đứa nào cũng hò hét inh ỏi. Cô Hải Thiên gõ thước mấy lần trên bàn, nói:

“Cả lớp trật tự. Còn Kim Ngưu, em ngồi cùng Bảo Bình ở bàn đầu kia nhé.”

Cậu ta đến chỗ ngồi, nhìn tôi rồi nhếch mép cười, nói:

“Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ? Đúng là oan gia ngõ hẹp.”

Tôi nhíu mày, mặt khó chịu nhìn cậu ta. Chợt thấy cậu ta định ngồi xuống ghế tôi liền đẩy ghế ra. Cậu ta ngã nhưng lại có một tình huống khiến tôi không lường trước được. Cậu ta còn kéo cả tôi ngã theo. Và kết quả là tôi nằm lên người cậu ta.

Cả lớp thấy vậy ồ lên, cả ba tên kia nữa. Tôi tức giận, nói:

“Này! Làm cái gì vậy?”

Rồi tặng cho cậu ta một đấm vào mắt. Tôi chồm dậy ngồi vào chỗ, cậu ta cũng dậy theo luôn. Nhìn mắt cậu ta tím thâm, tôi mới thấy hả dạ.Nhưng nhiêu đó chưa đủ. Tôi còn lấy thước kẻ ra chia bàn, bảo nếu ai xâm phạm sẽ bị đánh bằng thước.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

End

Đến đây thui nhé mọi ngừi!


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play