Đi Nhầm Chuyến Xe Tôi Vớ Được Chồng Giàu

Chương 1:


7 tháng


 Chương 1:

Thật không thể tin được vì đi nhầm chuyến xe mà tôi vớ được chồng giàu 

Chuyện thật như đùa, mấy ngày trước tôi vẫn là một cô gái 22 tuổi làm việc xa gia đình nhưng hiện tại tôi đã là phu nhân của một tổng tài giàu có 

Trước đó tôi sống ở quê nên làm việc thu nhập rất ít nên tính đến nay cũng đã 3 năm kể từ khi tôi lên thành phố lập nghiệp

Cứ vào mỗi dịp tết nguyên đán là tôi lại bắt xe về quê và năm nay cũng chẳng khác mấy năm trước là bao nhiêu

Chiều 25 tết, tôi đứng ở nhà ga xe trong lòng tôi vô cùng hân hoang vì sắp được đoàn tụ với gia đình

*Bịch*

Tôi bị ai đó va phải,ta nói cái cảm giác đó nó ê chề làm sao , chỉ cần nghe âm thanh thôi cũng đã biết tôi đau đến nhường nào

Tôi đưa mắt nhìn sang thấy một người con trai cao to , phải nói là rất cao cứ như cột điện ấy, đặc biệt gương mặt lại vô cùng đẹp trai

Tôi chỉ mới nhìn vẻ đẹp trai của anh ta mà con tim như rạng nức, thế là tôi như bất động cứ nhìn chằm chằm vào anh trai siu đẹp kia mãi cho đến khi anh cất giọng nói

“Xin lỗi nha cô bé ,anh hơi vội nên lỡ đụng phải em”

Wtf??? chất giọng gì đây? đây là muốn mê hoặc bà à? Chu choa ta nói giọng anh ấy ngọt còn hơn cả mật ong, đầu tôi như quay cuồng vì những lời nói đó, tôi gật gật đầu và xua tay nói “không sao đâu ạ”

Đẹp trai sĩuu luôn các bác ạ

Thế là xe cũng sắp khởi hành, tôi một mình bơ vơ đứng trên xe nhìn tấm vé xe và dò chỗ ngồi của mình

Hả? tình huống gì đây chứ?

Ông trời như biết sắp đặt, hình như tôi không nhằm thì chỗ ngồi được in trên vé xe của tôi vừa hay lại là sát bên anh đẹp trai lúc nãy

Tôi đứng nhìn anh hồi lâu rồi mới dửng dưng đặt đít ngồi xuống

Vừa ngồi xuống anh trai đẹp kia đã nhận ngay ra tôi,anh cười tươi nhìn tôi nói

“Thật trùng hợp người đẹp cũng ngồi ở đây à?”

Tôi thực sự nở lỗ mũi với những gì anh ấy nói, thật sự là tôi không đẹp như thế đâu

Tôi ngượng ngùng nhìn anh nói

“Thường thôi”

Ngoài mặt thì nói như thế chứ trong lòng tôi lúc nào đang vẽ ra hàng ngàn câu truyện tình yêu giữa tôi và anh ấy

Ôi hạnh phúc biết bao.

Tôi không thể hưởng thụ sự đẹp trai này một mình được mà nhanh trí móc điện thoại ra nhắn tin cho cô bạn cực kì thân thiết làm chung với tôi 

Tôi kể hết mọi chuyện cho cô ấy nghe và không quên bonus thêm một câu như thế này “ anh ấy rất đẹp trai, cứ như soái ca bước ra từ truyện cổ tích vậy aaa”

Nhờ câu nói này của tôi mà bạn tôi đã khoái khoái, cô ấy yêu cầu tôi gửi ảnh của anh ấy cho cậu ấy xem , tôi lúc này rất gan dạ trong đầu đã loé lên ý nghĩ đợi đến khi anh chàng đẹp trai kia quay sang chỗ khác nhất định tôi sẽ chụp lén anh ta một bức gửi cho bạn thân tôi xem nhưng tôi tính thì lại chẳng bằng "máy tính "

Có lẽ ban nãy không vô tình mà cố ý anh chàng đẹp trai kia đã nhìn được tin nhắn của tôi,anh ta chắc chắn biết rõ tôi là người mê trai nên quay sang nhìn tôi cười cười nói

“Trông em rất xinh,trùng hợp anh cũng có vài người bạn rất đẹp trai em có muốn làm quen với họ không”

Tôi lúc này tím tái mặt mài chẳng còn chút tâm trạng gì nữa, tôi mặt sượng trân và gắng cười gượng nói

“Thật sự rất cảm ơn anh trai, nhưng…hiện tai tôi vẫn muốn độc thân”

Anh chàng soái ca kia nghe xong thì có vẻ hơi bất ngờ rồi gật gật đầu

SOS

Lúc này tôi chỉ muốn có cái hố để tôi chui xuống rồi xuyên không về nhà thôi chứ cái mặt này của tôi cũng đã chai sần gì quê rồi…..

Rất lâu sau đó cuối cùng thứ tôi trông đợi nhất cũng đã đến anh ta quay mặt chỗ khác….đúng là ông trời không làm tôi thất vọng, đây chẳng khác gì thời cơ của tôi cả

Tôi thò tại vào túi một cách nhẹ nhàng sau đó móc điện thoại đi động ra, tôi vào phần máy ảnh chuẩn bị chụp , tôi rất có tâm nên đã cận thận canh góc và ánh sáng để có một tấm ảnh nam thần trên xe đẹp nhất có thể….hehehe…

1…2…3

*Tạch*

Tôi đứng hình mất 3s sau đó nhanh chóng cất điện thoại vào

Ông trời thật sự muốn diệt đường sống của tôi sao??

Thật sự là không thể ngờ tất cả đã được tôi sắp xếp một cách hoàn chỉnh nhưng trừ cái đèn flash điện thoại vẫn chưa tắt, nên khi vừa bấm chụp thì đèn flash chiếu thẳng vào nữa mặt của anh chàng soái ca kia như hào quang của mười phương chư phật

Tôi lúc này chẳng còn lời nào để nói cả, chỉ có một từ để diễn tả thôi “Quê”

Không biết từ bao giờ mà anh chàng kia cũng quay sang nhìn tôi rồi cứ cười cười một cách trêu chọc khiến tôi lúc này đã quê lại còn quê hơn

Thật sự tôi muốn có một điều ước ngay lúc này

Điều ước đó chính là cho tôi vài chục cái quần để đội cho đỡ quê, không mấy thì kêu Giáo Hoàng cho tôi vài cái thẻ miễn tội được không?

Người tôi lúc này cứng đờ như khúc gỗ và bất động như cục đá

Tuy là cơ thể bất động nhưng lỗ tai tôi vẫn còn hoạt động, tôi nghe thấy tiếng khịt khịt liên tục ở sát bên tôi,…đúng rất chính xác anh ta ngồi nhìn tôi mà cười không nhịn được

“Chúng ta chụp chung một tấm hình đi”

Hả?? cái tã què gì vậy?ai mới nói gì đó?

Thật ra là tôi nghe chứ, chính là anh ấy đề nghị muốn chụp hình chung với tôi, tôi nghe rõ mồn một nhưng vẫn cứ im lặng

Có lẽ anh ta không từ bỏ ý định,anh ta chắc chắn là vua lì đòn

“Em có nghe anh nói gì không?chúng ta cùng chụp một tấm hình đi!”

Tôi rụt rè đáp lại

“Được….”

Thế là tôi và anh ấy đã có một tấm ảnh chung trong kho ảnh của tôi

Lát sau tôi dè dặt nhìn trái nhìn phải xem có ai nhìn đoạn chat của tôi hay không rồi mới bấm gửi cho bạn thân tôi xem

Phù……

Cuối cùng cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ, lúc này người tôi cũng đã thấm mệt nên cũng đã ngủ một giấc trước khi ngủ tôi cũng đã nhìn giờ, cụ thể là 6h tối….

______________________________

Tôi đã ngủ một giấc rất lâu tỉnh dậy tôi đã thấy đầu mình đặt trên vai của anh chàng kia, tôi ngượng muốn chớttt lập tức quay sang xin lỗi anh ấy

Nhìn lại giờ thì cũng đã là 10h đêm tôi hơi hoang mang vì hiện tại là 10h nhưng vẫn chưa đến nhà, tôi nhớ rất kĩ là từ thành phố về đến nhà thì cũng chỉ mất 3 tiếng nhưng hôm nay xe lại đi chậm một cách lạ thường,trong lòng tôi hơi bất an không nhịn được mà hỏi anh trai đó

“Sao hôm nay xe lại đi chậm thế anh?”

Anh ấy thì vẫn thản nhiên nói

“Bình thường mà em từ đây đến Kỹ Tử thì vậy là nhanh rồi”

Wtf??Kỹ Tử??,chuyến xe này đến Kỹ Tử?? nhưng rõ ràng quê của tôi Hồng Thỉnh , thế là toang tôi rồi, chắc do lúc nãy không nhìn kỹ nên đã đi nhầm chuyến xe 

( Kỹ Tử và Hồng Thỉnh là địa danh không sát định, hư cấu)

Tôi đang có một tràng suy nghĩ không biết cuộc đời của mình sẽ trôi dạc về phương trời nào thì anh chàng kia có điện thoại gọi đến

Tôi thì không phải là mấy bà tám nhiều chuyện đâu nhưng do ngồi quá gần nên tôi cũng nghe phong phanh được là cha của người này gọi

Nội dung cụ thể của cuộc trò chuyện này thì là bác trai đang giục anh ấy lấy vợ, chưa hết đâu nha tôi còn nghe được tên của anh trai này là "Mặc Vũ "

Tôi đang ong ong suy nghĩ cuộc đời của mình thì Mặc Vũ nói

“Có phải em đi nhầm chuyến xe không? Nếu được thì em đóng giả bạn gái của anh đi ,xong xuôi anh sẽ trả công hậu hĩnh”

Mặc Vũ nói rất nhiều nhưng những gì đọng lại trong đầu tôi là “Trả công hậu hĩnh”, tôi đương nhiên là không suy nghĩ nhiều mà đồng ý ngay

Vì hiện tại xe cũng đã lỡ chuyến nên đây cũng coi như là ông bà phù độ tôi cho tôi một con đường sống rồi

Khuya

Tôi và anh đã có mặt ở trước cổng nhà,tuy nhiên…. đây không được gọi là nhà mà nó lớn như một biệt thự vậy, tôi mắt chữ a mồm chữ ở trước độ “Sang Xịn Mịn”của nó

Mặc Vũ khoác èo tôi và thỏ thẻ nói

“Từ bây giờ em đã là bà Mặc nhớ diễn tốt một chút”

Tôi gật gật đầu

Đêm đó cũng chẳng có gì đặc sắc vì cha mẹ anh đã ngủ rồi nên coi như tôi đã qua khỏi kiếp nạn tạm thời

Mặc Vũ sắp xếp cho tôi ngủ ở phòng em gái của anh

Trước khi đi ngủ tôi cũng đã gọi cho bố mẹ nói là hôm khác sẽ về vì hiện tại còn bận khá nhiều công việc chưa về được

Sáng 

Tôi thức khá sớm nhưng dậy thì đã có người nấu ăn sẵn,đúng là nhà giàu có khác ngồi không mà vẫn ngậm thìa vàng

Cả ngày hôm đó anh ra mắt tôi với cha mẹ của anh ,anh nói dối là đã quen được 2 năm, cả ngày hôm ấy thì vẫn bình thường cho đến khi tôi lên xe về nhà thì bác trai đi theo sau tôi và hỏi

“Hai đứa tính khí nào tiến đến hôn nhân”

Tôi như bức tượng sáp chẳng nói chẳng rằng gì mà đứng hình tại chỗ, nhưng may là đầu tôi nhảy số nhanh nên kịp thời ứng biến nói

“Tụi con vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu nên chưa vội đâu bác”

Bác trai có vẻ rất hài lòng với tôi nhưng trái lại thì bác gái lại rất ít nói

Trước khi về Mặc Vũ đã kịp xin thông tin liên lạc và số điện thoại của tôi

Sau khoảng thời gian đó Mặc Vũ nhắn tin và tìm hiểu tôi nhiều hơn, hơn nữa anh còn buông ra lời thả thích mật ngọt khiến tôi thích chết đi được

Sau 3 tháng nhắn tin thì chúng tôi cũng quyết định hẹn hò với nhau

Tình cảm của chúng tôi cứ ngày một tăng lên, đến lúc tôi cũng đã có tình cảm sâu nặng với anh

Nhưng cuộc đời thật trớ treo một hôm tôi đang ở nhà yến ổn thì có số lạ điện đến

Tôi nhẹ giọng hỏi

“Alo,ai vậy ạ?"

“Tôi là Mẹ của Mặc Vũ ”

Giọng nói bên kia vô cùng nghiêm nghị khiến tôi cũng phát sợ

Nhưng tôi rất bình tĩnh, tôi lễ phép hỏi lại

“Bác gái gọi con có chuyện gì ạ”

Mẹ Mặc Vũ hầm hổ nói

“Tôi cho cô một tỷ nhưng cô phải rời xa con trai tôi”

Gì?? Thời đại nào rồi mà tôi cho tiền cô thì cô rời xa con trai tôi?? 

Trong đầu tôi lúc đó hiện lên suy nghĩ như vậy nhưng nghe kỹ thì là 1 tỷ nên tôi cũng nhanh chóng gạt bỏ nó

Tôi đang suy nghĩ rằng mình có nên đồng ý với giá 1 tỷ hai không vì bản thân tôi cũng chẳng đán đến số tiền ấy

Tôi cứ bâng quơ suy nghĩ nhưng điều đó lại khiến đầu giây bên kia mất kiên nhẫn

“2 tỷ ,sao thế nào?”

Tôi lúc này trong lòng như mở cờ lập tức gật đầu

Không phải là tôi không yêu Mặc Vũ nhưng tôi ý thức được là tôi không xứng với anh, và ba mẹ tôi cũng rất khổ, nên thay vì như vậy làm đau khổ cả hai thì chọn cách từ bỏ vẫn là tốt hơn

Tôi suy nghĩ đến đây thì gật gật đầu liên tục, nhưng cái não ngốc của tôi lại quên rằng đang nghe điện thoại nên gật đầu thì ai thấy được chứ??

Tôi mở miệng ra chưa kịp nói thì chiếc điện thoại tàn phế của tôi cũng đã sập nguồn

Tôi loay hoay mãi mới mở nguồn lên được thì số nảy lại gọi cho tôi

Lần này tôi đã chuẩn bị tâm thế vừa bắt máy sẽ nói bả chữ “Con đồng ý”nhưng khi vừa bắt máy lên đầu giây bên kia tức là mẹ của Mặc Vũ đã cướp lời nói trước

“Bác xin lỗi,khi nãy là bác thử lòng con thôi, cứ nghĩ con sẽ đồng ý nhưng nào ngờ con lại yêu con trai của bác đến vậy,xin lỗi vì đã đánh giá thấp con,2 tỷ này bác sẽ dễ giành làm của hồi môn cho con”

Nói xong bác gái cúp mái không một động tác thừa bỏ lại tôi ngơ ngác như con nai vàng

Đến tận bây giờ tôi mới nhận thức là tôi đã chính thức trở thành con dâu của hai bác, và là vợ của anh trong tương lai

Thật không thể ngờ được nhờ chiếc điện thoại cùi bắp đó mà tôi mới có được anh có được một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc như bây giờ 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play