Nhờ sức hút từ vẻ đẹp của cậu nhóc đó mà đã khiến cho Tô Minh Viễn xao xuyến không thôi. Trở về phòng trong tâm trí hắn vẫn là gương mặt nhỏ nhắn của cậu nhóc đó.

Hắn nghe kể lại hoàn cảnh của cậu nhóc nhỏ, quá khứ của nhóc nhỏ mà không hiểu sao bản thân bỗng thấy nhói đau. Đứa nhóc ngốc này mất cha mẹ trong một vụ tai nạn, cũng vì vụ tai nạn đấy mà đã khiến cậu nhóc thành một đứa trẻ ngốc. May thay gặp được người tốt, được bà Ái _ người có tín trong vùng nhận nuôi.

Sống trong vùng này đối với cậu nhóc cũng không đơn giản, thường xuyên bị mọi người xung quanh rè bỉu, bắt nạt, nhất là những đứa trẻ ranh, chúng ỷ bản thân có cha mẹ bênh mình chứ không bên một thằng ngốc nên rất thường xuyên ăn hiếp.

Cứ như vậy tháng ngày tuổi thơ của nhóc nhỏ vui có buồn có chúng đều gói gọn tại vùng quê này.

Cả tối trong đầu đều nghĩ về hình bóng của ai đó đã khiến cho Tô Minh Viễn khi ngủ bị mộng t.i.nh. Hắn mơ thấy bản thân đang giúp đỡ cậu nhóc nhỏ khỏi sự bắt nạt của mấy đám trẻ ranh, mơ thấy bản thân đang ôm nhóc nhỏ và mơ thấy cả hai đang lăn giường với nhau. Tất cả từng khoảnh khắc đều rất thực, đều lún sâu vào tâm trí hắn.

"M.ẹ nó!" Bị tỉnh giấc giữa chừng Tô Minh Viễn khó chịu buông lời chửi tục, hắn nhìn xuống vật kia của mình đang dương cờ chào đón chỉ đành vào nhà vệ sinh tự xử.

Xử lí xong vật kia cũng đã sắp 8 giờ, Tô Minh Viễn cũng thay đồ ra ngoài đi vào chợ của vùng một vòng vừa thưởng thức đồ ăn cũng như kiếm xem có làm quen được với cô nào hay không.

Cạch.

"Anh Tô chào buổi sáng." Bạch Khải vui vẻ chạy đến chào buổi sáng người anh trai của mình. Trên tay anh chàng là Bạch Quân vẫn đang nhắm nghiền mắt.

Tô Minh Viễn vừa nhìn là biết đêm qua hai người này đã trải qua những gì, hắn gật nhẹ cái đầu, mở miệng hỏi "Ra ngoài chơi được chứ."

Bạch Khải và Bạch Quân nghe xong câu nói của hắn liền hớn hở đồng thanh "Đi đi, đi được mà."

Hiếm khi bọn họ được nghe thấy lời mời rủ rê đi chơi từ người anh lớn này nên họ nhất định phải đi rồi, sẽ không có chuyện từ chối.

Khu chợ của vùng cũng không có đông cho lắm, cũng có một số người gánh hàng rong, một số quán ăn, cửa hàng đồ dùng ven đường. Thường thì cứ 15 ngày thì mới họp chợ một lần, khi ấy mới đông người, còn tầm những ngày khác chỉ lác đác vài chục người.

Những đồ được bày bán cũng chỉ là các loại rau củ quả tự trồng, gà vịt... thức ăn thì có cháo, cơm rang, bánh bao chay... và các đồ gia vị gia dụng khác.

"Đi chưa đến 10 phút đã hết khu chợ rồi." Đi được xong một vòng, cảm thấy chưa đủ Bạch Khải liền dở giọng chán nản. Anh chàng nằm dài ra bàn chống tay ngồi nhìn hai người kia ăn sáng.

Sau khi đi xong một vòng chợ bọn họ đã ghé vào quán ăn ven đường gọi cho mình một phần thức ăn. Vừa ăn sáng vừa ngắm khung cảnh thiên nhiên thì còn gì tuyệt vời bằng, hơn nữa lại còn có các cô nàng fan đứng đó không xa đang ngắm nhìn, cảm giác được theo đuổi là đây chứ đâu.

"Đi được một vòng rồi anh Tô đã ưng cô nào chưa?" Bạch Quân không chờ được nữa liền buông đũa xuống hỏi nhỏ đối phương. Tô Minh Viễn bị hỏi cũng không nghĩ ngợi gì nhàn nhã đáp "Chưa."

Bạch Quân và Bạch Khải nghe xong liền ồ một cái, cả hai cũng ngầm hiểu rồi, hoá ra anh Tô của họ vẫn rất có mắt chọn vợ nha, tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên không đổi.

Ngày hôm qua họ gặp những cô gái ở nơi này thì những người đó đều rất giản dị, qua một tối liền thay đổi, ai cũng trưng diện đẹp đẽ, sự ham muốn thèm khát tiền tài đều thể hiện rõ trên gương mặt của họ rồi.

"Vậy nếu đã như thế hay chúng ta đi sang vùng khác thử đi, lỡ như ở đó lại có người vừa ý anh Tô thì sao." Bạch Khải ngỏ ý muốn sang vùng khác, cứ nghĩ sẽ được đối phương đồng ý nhưng câu nói của người này lại khiến cậu chàng đứng hình "Không cần, chọn được rồi."

"Được rồi!!?" Bạch Khải và Bạch Quân lớn giọng hỏi lại, cả hai không ngờ người anh lớn của mình lại đã tìm được người ưng ý rồi, vậy chả khác nào họ sắp có chị / anh dâu rồi sao? Mà khi nãy Bạch Khải còn suýt nữa ngăn cản đường tình duyên của anh lớn mình rồi.

"Anh Tô vậy người đó như nào? Trai hay gái?"

"Có đẹp không ạ? Anh Tô mau nói đi, để bọn em còn biết đường mà lần, còn phải chuẩn bị quà cưới nữa chứ."

"Quà cưới thì hơi sớm, hiện giờ cứ tìm quà chào hỏi đã."

"Tuyệt vời, sau ba mươi mấy năm cuối cùng cũng đã có người vừa ý của anh Tô."

....

Bạch Khải và Bạch Quân mỗi người một câu, vừa nói lại còn vừa bấm điện thoại thông báo cho những anh em khác.

"Con trai... tuy ngốc nhưng ngoan." Tô Minh Viễn chậm rãi giải đáp thắc mắc cho hai người họ Bạch nghe.

"...."

"Tuyệt, anh dâu!!!"



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play