Ngày hôm nay đối với nhân viên dưới trướng hắn hệt như một ngày địa ngục, họ phải vắt kiệt sức phục vụ cho tư bản lớn nhưng cuối cùng cũng đã hoàn thành công việc và được cấp trên đền đáp phần thưởng. Để kết thúc một ngày mệt mỏi Tô Minh Viễn trực tiếp mời nước nhân viên và cho họ nghỉ sớm.

Lúc nghe sẽ được mời nước nhân viên công ty ai nấy đều phấn khởi, ai nấy cũng đều nhao nhao tranh nhau gọi nước, Tô Minh Viễn đành để lại thẻ ngân hàng của mình cho Kỷ Trạch rồi cùng bạn nhỏ nhà mình về trước.

"La la, một con mèo meo meo la~.... hai mèo meo meo..." Dạ An đứng cạnh hắn bên trong thang máy vô thức hát lấy bài hát do cậu tự sáng tác, mặc dù lời bài hát hơi lạ nhưng được cái bạn nhỏ này hát hay nên đã vớt vát được phần nào.

"Chụt... Em thích hát như vậy vậy hôm nào tôi đưa đi thu âm một bài nha." Tô Minh Viễn sủng nịnh cậu nhóc này, dù biết bạn nhỏ sẽ không hiểu rõ ý nghĩa của câu nói vừa rồi nhưng hắn vẫn sẽ đưa người đi thu âm một vài bài hát thiếu nhi hợp với tính cách bạn nhỏ.

Dạ An không hiểu thu âm là gì nên sau khi nghe hắn nói vậy liền ngước lên hỏi lại "Thu âm là gì ạ?"

"Là hát, đến lúc đó em sẽ biết." Hắn không nói rõ ràng chỉ đành buông lời qua loa khiến ai đấy có một dấu hỏi to đùng trong đầu.

Cửa thang máy mở ra, Tô Minh Viễn nhanh dắt tay bạn nhỏ bước về hướng xe đang đỗ, hắn mở cửa ghế lái phụ để người ngồi vào sau đưa tay thắt dây an toàn cho xong mới hài lòng vòng qua ghế lái. Trước khi về thẳng nhà hắn còn ghé vào quán nước để mua cho bạn nhỏ một ly trà sữa size lớn nữa.

Trà sữa vị dâu ngon ngọt khiết Dạ An rất hài lòng, bạn nhỏ uống một ngụm sau cũng ngoan ngoãn chia cho hắn uống cùng "Uống... uống ngon a."

Tô Minh Viễn phối hợp uống một ngụm nước, hắn cũng buông lời khen "Ừ, rất ngon. Em cứ uống đi."

"Dạ." Dạ An gật gật đầu nhỏ như đã hiểu, bạn nhỏ dựa lưng vào ghế hướng ánh mắt ra ngoài nhìn khung cảnh tấp nập bên ngoài.

Giờ là 16 giờ rưỡi đã vào giờ cao điểm nên hai bên xung quanh đường tấp nập xe cộ, vì đảm bảo an toàn nên Tô Minh Viễn đã giảm tốc độ xe cũng vì vậy mà Dạ An mới thuận lợi mà ngắm nhìn phía bên ngoài.

...----------------...

"An về rồi ạ." Dạ An tươi cười chạy vào thưa với hai cô giúp việc, bạn nhỏ lẽ phép thưa gửi thông báo rằng cả hai đã về "An và Viễn về rồi ạ."

"Tiểu An đi chơi về rồi sao? Mau đi rửa tay rồi chị lấy quả ngon cho em ăn nha." Chị giúp việc phối hợp làm giọng bất ngờ khi thấy cậu về, cô đưa người vào nhà vệ sinh sau mới quay vào bếp lấy rổ quả đã ráo nước ra.

Cô giúp việc còn lại thì ra cầm lấy áo khoác của hắn, bà vốn đã theo hắn từ lâu nên khi thấy trên tay hắn là một ly trà sữa lớn bà cũng buông vài câu chê trách "Ngài mua trà sữa sao? Nếu vậy Tiểu An sẽ đầy bụng rồi ăn tối sẽ ít mất."

"Hahah, sẽ không đâu, tôi sẽ biết điểm dừng mà." Tô Minh Viễn nói xong liền nhanh chóng đi theo bạn nhỏ vào phòng vệ sinh. Chủ yếu là hắn muốn tránh phải nghe thêm mấy lời cằn nhằn nữa thôi ấy mà.

Cô giúp việc này là người trước đây đã giúp mẹ con hắn một lần, sau này khi sự nghiệp phát triển lại vô tình thấy bà xin vào làm giúp việc cho nhà. Qua sự giúp đỡ từ trước cùng với sự tiếp xúc lâu dài nên hắn cũng thoải mái với bà.

Dạ An rửa tay sạch xong lại cùng hắn ra ban công ngồi, bạn nhỏ ngồi trên cái ghế êm ăn quả xem hắn tập thể dục. Tô Minh Viễn hết hít đất rồi lại gập bụng, xong lại lôi đống dụng cụ ra như tạ, máy chạy bộ... ra tập. Hắn để trần thân trên, bên dưới thì mặc quần đùi, mồ hôi liêm tục chảy xuống, làn da ngăm do rám nắng, cơ bắp săn chắc càng khiến hắn trông quyến rũ.

"Viễn đẹp đẹp." Dạ An không nhịn được liền khen một câu khiến hắn nghe xong liền như muốn hất hẳn mặt lên trời. Là bạn nhỏ khen hắn đẹp đấy, vậy là công sức tập luyện thể dục không bị công cốc rồi.

"Vậy lát nữa tắm tôi liền cho em sờ." Tô Minh Viễn khẽ cười một cái, một lát nữa hắn sẽ để bạn nhỏ sờ cho đã mới thôi, hơn nữa còn có ý nhân cơ hội mà muốn đè người ra âu yếm một chút nữa.

Dạ An ngơ ngác ậm ự gật đầu, bạn nhỏ lại tiếp tục ngồi ngoan ăn quả xem hắn tập thể dục.

Tô Minh Viễn tập khoảng nửa tiếng là dừng, hắn uống chai nước khoáng xong ngồi một lúc rồi mới cùng bạn nhỏ đi tắm. Đúng như ý định ban đầu, sau khi tắm xong ở vòi sen bên ngoài hắn liền nhân cơ hội mà âu yếm cơ thể bạn nhỏ thêm một tiếng nữa, đến khi làm xong cơ thể trắng nõn của bạn nhỏ giờ đã xuất hiện không biết bao nhiêu vết răng hay vết hôn đầy ái muội.

"Ư... An ghét anh." Dạ An phụng phịu buông lời ghét hắn, trong miệng dù đã căng tròn thức ăn nhưng vẫn nhất quyết nói lời cho bằng được.

Nghe thấy tiểu cưng nói mình như vậy Tô Minh Viễn cũng chỉ cười nhẹ một cái cho qua.



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play