Cách của bỗng dưng mở ra mà không có tiếng gõ cửa khiến Tô Minh Viễn có chút tức giận, cứ nghĩ người vào là nhân viên công ty nên hắn định quát tháo một trận nhưng nào đâu người vào lại là bạn nhỏ nhà hắn nên lời chưa kịp nói lại phải nuốt vào trong.

"Tiểu cưng, em đến rồi." Tô Minh Viễn thay đổi thái độ cất giọng ngọt nói với bạn nhỏ. Hắn đứng dậy khỏi chiếc ghế làm việc sải đôi chân dài đến ôm lấy người.

Dạ An lúc bước vào nhìn thấy hắn tâm trạng liền vui vẻ hoàn toàn bỏ qua việc vừa rồi còn lạ lẫm với không gian mới. Cậu nhanh chóng chạy đến vồ vào vòng tay lớn đang dang ra đón mình, tiếng cười khúc khích vang lên, giọng ngọt dạ thưa chào hắn "An chào anh ạ."

"Chụt... chào An." Tô Minh Viễn cưng nựng bạn nhỏ, hắn thơm thơm lên gương mặt nhỏ của tiểu cưng, rúc đầu vào hõm cổ đối phương tham lam hít lấy mùi hương đặc trưng của bạn nhỏ.

Hắn một tay vòng xuống ôm lấy bạn nhỏ ra ghế sô pha ngồi, tay còn lại thong thả đút túi quần. Vì bị ôm lên bất ngờ nên Dạ An liền giật mình sợ hãi theo thói mà vòng tay ra ôm lấy cổ hắn ghì chặt cơ thể mình vào với đối phương.

"Tiểu cưng, chơi vui chứ." Đặt người yên vị trên ghế sô pha hắn mới mở miệng hỏi han cuộc vui chơi ngày hôm nay của cậu. Thật ra để mà nói việc cho hai người Châu Nghi và Bạch Quân đưa bạn nhỏ đi chơi hắn không an tâm chút nào nhưng hết cách, công việc thì chất thành núi lại còn có cuộc họp cấp cao nữa nên hắn buộc phải để họ đưa bé nhà đi thôi.

Nghe hắn hỏi vậy bạn nhỏ nhau nhảu trả lời "An đi xem cá, nhiều... nhiều cá lắm."

"Chơi với cá heo nữa."

Thấy bạn nhỏ nói vậy Tô Minh Viễn cũng vui vẻ nói tiếp "Vui chứ?"

"Vui ư.. hông vui." Ban đầu đi chơi thì vui đấy nhưng giờ nghĩ lại thì lại thấy không vui, Dạ An bĩu môi giọng điệu ỉu xìu nói tiếp "Muốn cả Viễn a, mới vui."

Mới đầu thấy bạn nhỏ nói không vui hắn còn lo đã xảy ra chuyện gì nhưng khi nghe đến câu tiếp là do không có mình đi cùng tâm trạng Tô Minh Viễn liền hệt như lên mây, hắn không nhịn được nữa mà cười lớn, sau thì thơm thơm lên bên má nhỏ giọng đầy sủng nịnh "Vậy lần sau chúng ta cùng đi, tôi sẽ dẫn em đến nhiều chỗ hơn."

"An với Viễn a." Dạ An cẩn thận hỏi lại lần nữa chỉ là muốn xác minh chút thôi, khi thấy hắn gật đầu đáp lại bạn nhỏ ngay lập tức theo thói mà vỗ vỗ hai tay miệng nhỏ tươi cười "Đi đi, An với.. với Viễn a."

Thấy bạn nhỏ vui vẻ tâm tình hắn cũng trở nên vui theo. Nếu để nói vị cứu tinh đầu tiên ngày hôm nay của công ty là Kỷ Trạch thì hiện giờ vị cứu tinh ấy lại là Dạ An rồi. Khi nãy hắn vẫn còn đang đứng càu nhàu về mấy dự án đầu tư mà không thấy lãi với mấy người cổ đông, khoảng tầm nửa tiếng nữa thì lại có cuộc họp bọn họ thể nào cũng phải nghe hắn quát tháo tiếp. Nhưng có vẻ điều này sẽ không xảy ra rồi, phao cứu sinh này đã kịp thả xuống rồi.

Tô Minh Viễn ôm chặt người, hắn đưa tay vân vê bàn tay trắng nõn có chút da thịt của đối phương, bạn nhỏ của hắn từ nhỏ không được cung cấp đầy đủ chất nên giờ đã bị suy dinh dưỡng rồi. Trong mấy ngày này hắn nhồi nhét bao nhiêu thức ăn vào bụng nhỏ nhưng cơ thể này lại hấp thụ chất dinh dưỡng chậm nên hắn cũng khổ tâm lắm chứ bộ. Có phải hắn không muốn bạn nhỏ nhà mình đầy đạn ú nu một chút đâu nhưng tất cả đều có nguyên nhân cả.

Gầy như nào thì gầy nhưng vẫn giữ được má bánh bao để cưng nựng cũng tốt quá rồi, Tô Minh Viễn còn vui mừng đến mức mua bảo hiểm cho cái má nhỏ của tiểu cưng mình đây.

"Viễn... làm gì?" Dạ An vụng về hỏi hắn, cậu khá thắc mắc tại sao hắn lại ngồi ở căn phòng rộng lớn này. Nghe câu hỏi của cậu, Tô Minh Viễn không nhanh không chậm trả lời "Tôi làm việc."

"Làm việc?"

"Phải, làm việc mua đồ ngon cho em, mua kẹo cho em."

"Dạ, vậy... vậy Viễn làm giỏi a."

Nghe lời này của cậu, hắn chỉ muốn cười phá lên nhưng vì thể diện nên đành nhịn, 'làm giỏi' là gì cơ chứ, đúng là chỉ có tiểu cưng của hắn mới có thể nói ra được lời này mà.

Còn Dạ An ngoan ngoãn gật gù đầu nhỏ tiếp thu thông tin mới, hoá ra ngồi ở phòng lớn này chính là làm việc, thật khác với chỗ trước đây cậu ở.

Trước đây khi còn ở vùng quê Dạ An thường xuyên chạy nhong nhong bên ngoài nên thấy mọi người ở đó đi làm việc đều vác theo một cái quốc, không quốc thì là xẻng hoặc là những món đồ như nải đeo, giổ đồ lớn... nói tóm lại là ở đó nhìn ai nấy làm việc đều rất nặng nhọc chứ không có ngồi một chỗ như hắn, vậy nên bạn nhỏ mới thắc mắc a.

Dạ An ngồi trên đùi hắn tự chơi, đôi lúc lại nghịch ngợm chạy xung quanh hay lại gọi tên hắn. Đối diện với sự nghịch ngợm này Tô Minh Viễn rất chiều theo tiểu cưng, chỉ cần cậu gọi một câu hắn liền thưa một câu, vui đến mức Dạ An hoàn toàn quên luôn việc hồi nãy còn dặn Châu Nghi và Bạch Quân phải đứng ở ngoài chờ.



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play