Xác Chi Lan nằm trên mặt đất lạnh lẽo. Người trên tầng 7 đã đóng chặt cửa, xem tội ác của mình nhẹ như không. Chi Lan là một người mù, trời mưa trượt chân rơi xuống đất mất mạng, lý do đó thuyết phục vô cùng. Chẳng một ai biết đằng sau cái chết của cô ẩn chứa những gì.

Từ trong màn mưa một người đàn ông xuất hiện. Trên người khoác lên bộ Âu phục đen tuyền, mũi giày tây đen nhám giẫm lên mặt nước lạnh lẽo. Mưa tuôn xối xả vào xác Chi Lan, máu hòa lẫn với nước mưa trôi đi mất. Bước chân người đàn ông nọ dần dần trở nên nặng nề, càng đến gần cô càng loạng choạng.

"Chi Lan..."

"Lan..."

Giọng trầm thấp nhuốm đầy rẫy đau thương, người đàn ông quỳ thụp xuống đất ôm chặt thi thể Chi Lan vào lòng. Mưa rơi từng hạt nặng trĩu, giáng xuống gương mặt trắng bệch của cô, gột rửa hết máu tanh bụi trần. Trông cô cứ như một nàng công chúa say ngủ giữa màn mưa dày đặc. Người đàn ông kia ôm chặt cô vào lòng, dịu dàng hôn lên tóc cô.

"Xin lỗi em, anh đến muộn."

"Chi Lan đừng giận anh nhé."

"Những kẻ giết em hôm nay đều phải đền mạng."

Linh hồn Chi Lan chính thức lìa khỏi xác, cô lơ lửng trên không trung. Mưa tuôn xối xả nhưng chẳng còn hạt nào có thể làm ướt cô nữa. Chi Lan ý thức được rằng mình đã chết. Bởi lẽ kể từ khi Lệ Chi xuất hiện, số phận cô đã được định sẵn sẽ chết trong hôm nay.

May mắn thay khi chết cô không mù nữa.

Thế giới xung quanh khác hẳn trí tưởng tượng của cô rất nhiều. Nó mới mẻ và đầy hấp dẫn, cô thích thú bay lên trời, ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh. Điều may mắn nhất khi cô chết đi, đó chính là thấy được mọi thứ, trước mắt không còn là một mảng đen kịt như hai mươi năm qua.

Chi Lan lượn một vòng đến ngay cạnh người đàn ông trước mắt. Dựa vào giọng nói, cô biết rõ đây là ai.

Anh là Lê Thế Huân, 27 tuổi, thanh mai trúc mã của cô. Lê Thế Huân từng sinh sống ở dinh thự nhà họ Đặng năm năm. Thế Huân mồ côi ba mẹ từ nhỏ, anh sống với ông nội. Năm đó nhà họ Lê và nhà họ Đặng thân thiết như keo sơn. Ông Lê Tuấn mất đi con trai và con dâu, cháu trai còn quá nhỏ.

Sự nghiệp nhà họ Lê đặt lên vai ông gánh vác. Từ khi hai người con mất, nhà họ Lê không còn sự phân chia quyền lực. Tất cả quyền lực dồn về tay Lê Tuấn. Cũng vì thế công việc của ông rất nặng nề. Để phát triển quyền lực vươn tầm quốc tế, có một khoảng thời gian dài ông Lê Tuấn phải định cư sang Mỹ. Đó cũng là khoảng thời gian Thế Huân được gửi lại ở dinh thự họ Đặng. Anh không muốn theo ông nội, anh muốn ở lại quê nhà vì tấc đất ở đây là nơi chôn cất cha mẹ anh.

Lê Thế Huân là đích tôn duy nhất của Lê Tuấn, anh là người kế thừa gia nghiệp nhà họ Lê. Cơ ngơi mà bất cứ ai đều phải thèm thuồng. Ở đất Lâm Thượng chia ra thành năm khu nắm giữ quyền lực. Bao gồm Tây Đô, Nam Đô, Đông Đô, Bắc Đô, Trung Đô. Lần lượt nắm giữ từng khu là năm gia tộc hùng mạnh. Tuy nhiên năm gia tộc này đều nằm dưới trướng nhà họ Lê. Bởi Lê Tuấn là người nắm giữ cả Lâm Thượng, quyền lực của năm gia tộc đứng đầu là do ông nâng đỡ trao tay. Lâm Thượng là vùng có sức ảnh hưởng kinh tế cực lớn. Dù kín tiếng nhưng tất cả mọi người đều biết không nên đắc tội nhà họ Lê.

Chi Lan khẽ chạm tay vào lưng Thế Huân. Cánh tay nhỏ bé của cô xuyên qua tấm lưng rộng. Chi Lan không sao chạm được vào người anh, cô cúi đầu nhìn Thế Huân, khẽ nói:

"Thế Huân, em chết rồi."

Đương nhiên anh chẳng thể nào nghe được. Cô lặp lại thêm hai ba lần nữa nhưng anh vẫn ôm thi thể cô bất động dưới mưa.

Chi Lan không thể nói thành tiếng, không thể cho Thế Huân thấy được cô, càng không thể chạm vào anh. Cô bay đến đối diện anh, ngước mắt nhìn gương mặt lạ lẫm. Trước giờ cô chưa từng thấy gương mặt của anh.

Thế Huân có gương mặt đẹp tựa một bức tượng điêu khắc. Anh sở hữu đôi mắt thợ săn sắc lạnh. Đôi con ngươi đen láy sâu thẳm. Mỗi lần đôi mắt kia lia trúng, đối phương sẽ cảm thấy bản thân mình biến thành con mồi đang bị anh vờn cợt. Đôi môi mỏng nhợt nhạt và sóng mũi cao vút. Làn da không quá trắng phô bày sự nam tính. Dấp dáng cao ráo, anh sở hữu một đôi chân dài cùng bờ vai rộng.

Anh rất đẹp so với con ác quỷ đội lốt người Huỳnh Khang. Thế Huân rõ ràng đang ở một đẳng cấp khác. Trước đây trong lòng và trong tưởng tượng của Chi Lan người đàn ông đẹp nhất chắc chắn là Huỳnh Khang.

Kể từ ngày gả vào nhà họ Huỳnh, rất lâu rồi cô không thấy anh xuất hiện. Tựa như Thế Huân biến mất khỏi Lâm Thượng, không sót một chút dấu vết nào. Vậy mà bây giờ anh lại xuất hiện ở Tây Đô, ngay giây phút cô lìa đời.

Đột nhiên từ phía sau lưng Thế Huân vang lên tiếng gọi.

"Cậu chủ!"

Chi Lan hiếu kỳ phóng tầm mắt ra xa.

Thế Huân chậm rãi ngoảnh đầu lại, đôi mắt anh sắc lạnh tỏa ra sát khí bức người. Nhất là thuộc hạ theo anh từ khi anh còn là một gã ăn mày tại Mỹ. Anh em đồng cam cộng khổ nhiều năm, rất ít khi nào Nhất thấy Thế Huân mất kiểm soát thế này. Đáy mắt lẫn ngữ điệu nhuốm đầy sát khí. Cho dù năm đó ông Lê Tuấn có ném anh sang Mỹ để mặc anh tự lực cánh sinh từ khu ổ chuột, không một xu dính túi. Lê Thế Huân chịu đánh chịu đấm đến mức nào cũng không phát rồ như bây giờ.

"An táng cô ấy vào khu lăng mộ gia phả nhà họ Lê." Anh gằn giọng.

Nhất kinh ngạc, "Cậu chủ, cô gái này không đủ danh phận an táng ở đó."

Chiếc Bentley đen bóng đỗ ngay bên đường. Thế Huân không muốn đôi co với Nhất. Anh bế thi thể lạnh băng của cô lên bước vào trong xe. Ngón tay thon dài đỡ tấm lưng bé nhỏ, lòng bàn tay anh cảm nhận được, phần xương ở lưng đã gãy lìa. Thi thể cô được đặt xiêu vẹo trong lòng anh.

Linh hồn Đặng Chi Lan hốt hoảng. Anh muốn đưa cô đi đâu? Cô đã chết rồi, anh lấy xác cô để làm gì? Chi Lan vội vàng chui vào xe theo anh đến cùng. Cô muốn biết rốt cuộc Thế Huân muốn làm gì.

Chiếc Bentley lăn bánh với tốc độ khủng khiếp. Nếu linh hồn bé nhỏ này không bám vào cửa xe. Có lẽ cô cũng bị gió thổi bay ra ngoài. Chi Lan vừa ôm cửa vừa len lén nhìn anh. Đôi mắt Thế Huân nhìn vào một khoảng không vô định, vô hồn vô lực. Đôi cánh tay vẫn ôm chặt thi thể của cô, tựa như ôm lấy báu vật không rời. Điều này khiến Chi Lan thấy quỷ dị vô cùng.

Dưới tốc độ lăn bánh bạt mạng. Bentley dừng trước dinh thự chính nhà họ Lê - nơi mà ông Lê Tuấn lẫn Lê Thế Huân sinh sống. Tài xế mở cửa ra, anh bước xuống xe giữa màn mưa trắng xóa. Cổng nhà họ Lê rộng mở đón anh bước vào trong.

Thế Huân không nói không rành, anh bế thi thể Chi Lan bước thẳng vào khu thờ cửu huyền thất tổ nhà họ Lê.

Nhà thờ hương khói nghi ngút, ánh đèn đỏ rực soi rọi từng bài vị một. Nơi này là nơi thờ phụng ba đời tổ tiên. Theo luật gia phả, người nhà họ Lê dưới quyền ông Lê Tuấn. Nếu lấy vợ hoặc gả chồng, khi chính thức bước vào cổng, nhập tên vào gia phả. Bắt buộc người đó phải đưa vợ hoặc chồng đến bái lạy tổ tiên. Xong nghi lễ này, người đó sẽ chính thức trở thành người nhà họ Lê.

Lê Thế Huân bế thi thể Chi Lan đặt xuống đất. Anh dìu cô bái lạy trước cửu huyền thất tổ ba lần. Linh hồn của Chi Lan phát hoảng, cô thốt lên: "Thế Huân! Anh làm cái gì vậy?"

Hành động của Thế Huân chính là nhập cô vào gia phả nhà họ Lê.

Với vai trò gì đây?

"Huân! Dừng lại đi!" Chi Lan hét lên nhưng vô vọng.

Chi Lan hét đến rách cổ họng cũng không khiến người sống nghe được. Thế Huân lạy cửu huyền thất tổ xong, anh dõng dạc tuyên bố trước bài vị ba đời nhà họ Lê.

"Kể từ ngày hôm nay Đặng Chi Lan nhập vào gia phả với tư cách là con dâu nhà họ Lê. Là vợ của Lê Thế Huân, Đặng Chi Lan đủ tư cách an táng tại Lê Lăng."

Lời của anh như sét đánh ngang tai cô.

Sống là vợ của Huỳnh Khang.

Chết là người của Lê Thế Huân.



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play