Buổi trưa Ái Niên cô lên lại trang của trường thì thấy bài đăng đó đã hoàn toàn biến mất rồi không lẻ là có ai đó đã nhúng tay vào hay sao.10 giờ sáng khi học xong rồi thì cô cũng về kí túc xá của mình, Ái Niên rất ngoan ngoãn đi học về là liền về nhà không có la cà ở đâu cả.

Quân Hiên suốt 1 chặng đường anh điều đi theo cô cho đến khi đi vào kí túc xá thì anh mới đi về văn phòng của mình.Vừa mới bước vào văn phòng thì đã thấy Kim Minh và Văn Ninh ngồi ì một đống vẻ mặt cũng lạnh lùng không kém.

" Sao hai người lại đến đây thế.." anh nhàn nhạt đi lại ghế ngồi xuống thấy có ly cà phê nên anh cũng không khách sáo mà đưa lên uống...

" Chuyện của Ái Niên sao rồi " Kim Minh lên tiếng hỏi trước.

" Tao giải quyết xong rồi ""

" Ừm vậy thì được..."

" Mày ăn cơm đi tao mới mua đó.''

" Ừm cám ơn nha..."

" Ê mà Quân Hiên mày với con bé Ái Niên có quen trước đúng không tao chỉ cần nhìn vào mắt con bé đó là biết ngay mà.." Văn Ninh thuận tiện hỏi bởi vì lần trước ở quán bar thấy hai người có thủ thỉ to nhỏ gì đó nhưng vẫn chưa có cơ hội hỏi thăm..

Bỗng dưng bàn tay anh liền khựng lại:" ừ thì tao với Ái Niên là hàng xóm thân thiết mà thôi..."

" À thì ra là vậy.." Văn Ninh cũng không bất ngờ cho lắm..

" Mà này Kim Minh tại hôm qua cậu lôi Ái Niên vào ngồi chung nên mới có chuyện như vậy đấy...""

" Ồ chuyện là vậy sao. Người anh em có khi nào cậu thích người ta không hèn gì hôm trước tôi thấy cậu đưa em ây về kí túc xá còn đi ăn cơm chung nữa.."

" Quân Hiên cậu thấy chưa cậu ta cứng họng rồi cho nên là thích rồi chứ gì..."

" Ừm đừng có chọc cậu ta nữa..."

" Được, được tôi không chọc nữa..."

Khoảng chừng 20 phút sau thì hai thằng bạn của anh cũng đi ra khỏi văn phòng.Giờ này trong văn phòng chỉ còn một mình anh, cảm xúc trong lòng có chút khác lạ từ khi nghe Văn Ninh nói ẩn ý Kim Minh thích cô ấy...

Thật sự trong lòng anh hình như cũng thích cô gái nhỏ này nhưng khoảng cách tuổi tác quá là lớn.Lần trước anh đã gặp mẹ của cô trong một buổi về thăm nhà lúc đó thì Ái Niên đã đi lên kí túc xá rồi.Anh vẫn đinh ninh và trầm ngâm với cuộc nói chuyện ấy...

" Quân Hiên bác biết là 7 năm qua Ái Niên nó thích cháu cho nên nó mới thi vào Thanh Hoa.Ngày nào nó cũng học hành rất nhiều chỉ mong được gặp cháu nhưng mà bác cũng lo sợ nó gặp cháu rồi sẽ bỏ bê việc học,bỏ dỡ tương lai cho nên nếu có yêu đương thì sau khi học xong đại học được không...."

Ngày hôm đấy anh đã đồng ý với mẹ của cô và tránh tiếp xúc với Ái Niên nhưng cho đến hiện tại anh dường như không chịu được nữa rồi...

Bây giờ anh nên làm gì bây giờ,anh không muốn cô cùng Kim Minh yêu nhau nhưng cũng không can đảm nói với cô.

Buổi chiều anh lái xe về nhà,vừa mở cửa nhà đã thấy mẹ mình đã ngồi sẵn trong nhà..

" Mẹ,sao mẹ đến đây.."

Bà Thục Quyên là mẹ của anh ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt không vui cho lắm " Quân Hiên sau con không chịu nghe lời mẹ vậy, con cũng 30 tuổi rồi sau không chịu lấy vợ sinh con chứ.."

Quân Hiên thở dài rồi đi vào trong phòng rồi nằm xuống giường..

Áp lực thật sự rất là áp lực.

Hành động này của anh khiến cho bà ấy vô cùng tức giận rồi mở cửa đi vào phòng.

" Quân Hiên con cứ sống như vậy mãi sao.Mẹ nói rồi nếu còn không tự tìm vợ cho mình thì mẹ sẽ tìm cho con.."

Nói xong bà ấy đóng cửa một cái rầm rồi đi ra khỏi nhà,lúc này anh mới chịu ngồi dậy rồi đi tắm rửa cho thoải mái đầu óc,anh vừa tắm vừa vò đầu mà suy nghĩ cho cuộc đời của mình.

Khoảng chừng 8 giờ tối anh lái xe đến quán bar mà uống rượu cho giải khuây cho quên đi những áp lực ngoài kia, nhưng càng uống thì anh cũng chẳng suy nghĩ được gì.Trong công việc thì anh giải quyết rất là nhanh nhưng khi bàn về chuyện gia đình thì anh chẳng làm gì chỉ biết bất lực trong cơn say mà thôi.....



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play