Buổi trưa Quân Hiên dạy xong định đi về thì bị Thảo My chặn lại không cho về nhà " anh,sao hôm qua anh lại đưa con nhỏ đó về nhà chứ"
Khi thấy anh không trả lời thì cô ta liền sấn lên hỏi tiếp " anh thích con nhỏ đó đúng không "
" Đó là chuyện của tôi cho nên không cần cô quan tâm " anh nói xong liền quay đầu rời đi trong sự ngõ ngàng của cô ta.Khi thấy bóng lưng ngày càng khuất dần thì lại khiến cho cô ta ngày càng tức giận hơn.
Quân Hiên em vì anh mà phải chạy đến đây làm giảng viên ấy vậy mà một câu hỏi thăm quan tâm cũng không có nữa...
Anh ấy hận mình đến như vậy sao?? Năm xưa mình thừa nhận là lúc đầu mình có với bạn bè là chơi đùa tình cảm của anh ấy nhưng dần dần mình mới nhận ra là đã yêu người đàn ông này thật lòng nhưng mọi thứ dường như đã đi vào ngõ cục rồi, anh ấy không dòm ngó gì với mình cả nhưng cô vẫn cố gắng xin lỗi cầu xin sự tha thứ nhưng cuối cùng chỉ là sự thờ ơ,lạnh nhạt của anh mà thôi.
Nghĩ lại cô cũng nhớ lại sự ngu muội của chính mình tự nhiên khi không lại ghi tâm cuộc trò chuyện cá cược của năm xưa để chi bây giờ có chút hối hận thì phải.Từ cuối cấp 3 đến giờ đã được 7 năm nhưng hai người họ mới quen 1 năm đã chia tay nhưng 6 năm qua cô đã mặc dày đi theo anh nhưng cuối cùng vẫn bị người đàn ông này từ chối và chính cô cũng không ngờ rằng là sẽ có 1 ngày mình sẽ yêu người đàn ông này nhiều đến như vậy.
Buổi trưa tầm 12 giờ Ái Niên thức dậy ăn trưa rồi vệ sinh cá nhân để chuẩn bị cho tiết học buổi chiều nay. 1 giờ 30 là bắt đầu tiết 6 cho nên 1 giờ cô đã đi rồi bởi vì cô không muốn giống như tình trạng lúc sáng nữa chỉ một lần là đủ rồi.Do là sinh viên năm nhất chưa có đồng phục nên cô cũng chỉ mặc áo sơ mi và chân váy dày qua đầu gối và giày bệt.Cô là học sinh mới đến,cái gì cũng khá là mới mẻ cho nên cái gì cũng hạn chế, đường đi cũng không rành lắm,bạn bè thì chỉ có Kim Châu nhưng những buổi học chỉ chung được vài môn mà thôi cho nên đa số cô chỉ lẻ loi một mình không quen biết ai cả,khả năng giao tiếp thì cũng hạn chế,Ái Niên không biết là cô khó gần hay là các bạn không muốn nói chuyện với cô nữa.
Chiều nay cô học 3 tiết toán cao cấp, thầy giáo vừa chiếu slide vừa giảng không ngừng ai nấy thì cũng gật đầu lia lịa nhưng cô thì không các con số này quá là nhiều đi nếu nói về chỉ số hiểu bài thì chỉ 7.5/10 thôi chứ không thể hiểu hết hoàn toàn được.Kết thúc buổi học thì thầy cho bài tập về nhà để lấy điểm chuyên cần và hạn chót là 2 tuần sau phải nộp đầy đủ nếu ai không nộp thì không có điểm và còn bị phê bình nữa.
Hôm nay là ngày học đầu tiên làm cho cô cứ nghĩ là vui vẻ và thoải mái lắm nhưng không ngờ u sầu đến như vậy,tiến độ cũng không theo kịp được.Tâm trạng cũng bị trùng xuống không ít...
4 giờ 30 thì cả lớp tan học ai nấy cũng điều ra về chỉ duy nhất có mình cô ở lại, người ta cũng hay thường nói " cần cù bù thông minh ", " có công mài sắt có ngày nên kim " Ái Niên cô những năm cấp 3 tuy không giỏi bằng bạn bè nhưng nhờ cô cần cù kiên trì mỗi ngày nên mới được kết quả của ngày hôm nay.Bài học nào mà cô cảm thấy không hiểu lắm thì liền ở lại mày mò làm cho đến khi nào xong thì thôi và những năm qua cô điều theo cách học như thế này đây.
Ái Niên ngồi ở cuối lớp rồi lật giáo trình của mình ra xem lại bài giảng lúc nãy,máy tính casio cũng được bấm liên miên không ngừng,mắt thì nhìn còn tay thì thoăn thoắt ghi chép lại kết quả.Cô ngồi đó từ nãy giờ cũng gần 1giờ đồng hồ rồi nhưng chỉ giải được có hai bài mà thôi.
Cùng lúc này Văn Kim Minh vừa mới ở văn phòng giáo viên,anh đi qua thấy căn phòng này còn sáng đèn nên liền đi vào trong,tại vì giờ này đã quá giờ tan lớp rồi nên cũng vó chút thắc mắt.
Kim Minh bước vào xuống cuối lớp thì thấy có một cô gái nhưng do cô sinh viên đó cúi đầu xuống chăm chú làm bài nên anh không thể thấy được gương mặt đó như thế nào và đây cũng là lần đầu tiên anh thấy có 1 cô sinh viên ham học như vậy với lại thường thì sinh viên bây giờ sẽ chọn ra quán cà phê ngồi học nhóm chứ không có tình trạng lẽ loi một mình như thế này..
Mỗi bước chân ngày một đến gần hơn,tiếng giày da có chút nhỏ nhẹ nên Ái Niên không hề hay biết gì cả:"cộc..cộc...sinh viên bây giờ gần tối rồi ở đây không tốt cho em đâu,mau về nhà.."
Lúc này cô có chút giật mình rồi mới ngước đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt.
" Kim Minh "
" Ái Niên "
Cả hai người đồng thanh lên tiếng và có vẻ khá bất ngờ khi gặp nhau ở đây.
" Em nên xưng hô như thế nào đây " cô e dè lên tiếng.
" Ừm gọi bằng tên là được,mà sao em học muộn thế..." anh nhìn thấy đống bài tập kia thì liền lên tiếng thắc mắc..
" À cũng ngại quá tại em không hiểu lắm nên tự mình ở lại ôn bài mà thôi..."
Kim Minh nghe như vậy cũng ngồi xuống đối diện rồi lấy bài tập lên xem " cái này cũng khá là đơn giản đấy để anh giảng cho em..."
" Anh Kim Minh em nghe nói anh dạy về khoa kinh tế mà "
" Em ngốc lắm,khoa nào thì cũng vậy ai ai cũng điều trải qua toán cao cấp cả "
" À, vậy em cám ơn anh..."
Ái Niên ngồi lắng nghe Kim Minh giảng dạy. đúng là anh ấy giảng dễ hiểu thật,bài tập chỉ trong chốc lát thì cũng làm xong.
" Ái Niên buổi tối em đừng ở đây sẽ không tốt cho con gái đâu,sau này có cần gì giúp đỡ thì nói với anh một tiếng "
" Được, vậy em cám ơn anh trước..."
Hiện giờ cũng tầm 7 giờ cho nên trời cũng khá là tối, đèn đường thì chỉ có vài bóng nhỏ chỉ đủ để quan sát đường đi mà thôi.Kim Minh thấy không yên tâm nên chỉ biết đi theo ở phía sau cô mà thôi.Bây giờ nhìn theo bóng lưng thì mới biết là cô gái này nhỏ nhắn như thế nào nhưng đổi lại thì có chiều cao cho nên cũng không thấp bé lắm...
" Cảm ơn anh đã đưa em về,tạm biệt "
" Ừm,tạm biệt em "
Người đàn ông vẫy tay chào rồi quay đầu đi về hướng bãi xe.Quân Hiên anh chứng kiến tất cả từ lúc ở trong phòng học cho đến trước cổng kí túc xá.Anh thở dài một cái,ánh mắt thì nheo lại có chút không vui rồi ngồi trong xe tầm 20 phút thì anh cũng lái xe hướng về nhà của mình....
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT