Học Bá Và Hắc Bá Đang Hẹn Hò

Chương 4 : Năm học đầu (4)


9 tháng


Sáng sớm Tề Minh đi xuống nhà , căn nhà lộng lẫy êm ắng không bóng người, cậu chậm rãi đi vào bếp thấy Tề Thiên đang làm sổ sách  

Tề Minh: Bộ cái nhà này là miếu thờ ư , lúc vắng lúc đông 

Cậu lại gần tủ mở ra lấy một lon nước giải khát đến gần bàn ngồi xuống , Tề Thiên đang cúi đầu viết thì đưa mắt liếc nhìn cậu 

Tề Thiên: Ba mẹ đã đi từ sớm đến công ty , còn người giúp việc đã xin nghỉ phép vì gia đình có việc , đáng ra anh không ngồi đây để làm đống sổ này đâu vì ba dặn nên mới phải làm 

Tề Minh: Nếu không làm thì anh đi đâu ? 

Tề Thiên: Đến trường

Cậu không hỏi nữa vốn ông anh của cậu là thầy dạy thể thao nên thường xuyên đến trường cũng chỉ tập luyện vài đường 

Cậu lên phòng mở học tủ ra thấy một hộp nhỏ bên trong, cậu liền nhớ ra đây là đồ của tên học sinh cá biệt Quân Hành đã nhờ cậu giữ , nhưng bây giờ cậu còn ít thấy hắn đến trường chỉ biết rằng đồ hắn nhờ cậu giữ , cậu đã làm hư nó mất rồi 

Món trang sức nam là vòng cổ bạc, cạu dù gì cũng rãnh nên ngồi lên ghế Search trên máy tính tiệm trang sức bạc để đến đó nhờ người sửa hộ , ngồi lục tung mxh câụ cũng nhìn thấy một tiệm trang sức bạc khá cũ kĩ cũng gần nhà cậu nên cậu mới đem vòng cổ ra khỏi nhà, Tề Thiên nhìn thấy tay cậu cầm hộp đồ nhỏ giống hộp quà của mấy đôi tình nhân cứ nghĩ em trai đã có người yêu 

Sau khi tìm kiếm một lúc cậu đã thấy tiệm trang sức bạc , vừa vào bên trong có một chiếc tủ kính để đầy đồ bạc khá bắt mắt , cậu đưa hộp vòng cổ để trên tủ nhờ sửa hộ , thì nhìn tên chủ tiệm liền nhận ra là Quân Hành 

Quân Hành: mới đó đã hư rồi sao? 

Tề Minh: Chỉ lỡ tay..mà cậu là chủ ở đây ư? 

Quân Hành gật đầu cầm chiếc vòng cổ xem đi xem lại, cậu đưa mắt nhìn vào tủ có một chiếc nhẫn khá đẹp liền hỏi

Tề Minh: Này , chiếc nhẫn này có bán không? 

Quân Hành: Không

Tề Minh khó hiểu muốn hỏi thì có một tên bước ra trách móc hắn 

Lâm Dũng : Này tôi đã nói cậu đừng cư xử với khách hàng như vậy mà ? Nếu cậu không bán thì để nó vào trong làm gì 

Quân Hành không trả lời nhìn cậu nói

“ Mai đến lấy ” 

Cậu không hiểu nhưng cũng rời khỏi tiệm, trên đường cậu mới nhớ ra là đồ của hắn thì tại sao cậu phải lấy chứ ? Còn hắn không nhận lại đồ ư , cậu lo nghĩ về chuyện đó nên đã đụng phải ai, cậu ngước lên nhìn

Lý Tuấn Vũ: Nghĩ gì mà chăm chú thế ? 

Tề Minh: Không có , vài chuyện vặt không đáng kể 

Cậu thấy anh cứ nhìn mình nên đã chuyển chủ đề 

Tề Minh: đi đâu à 

Lý Tuấn Vũ: ừ , mua ít đồ sẵn ghé nhà cậu đưa đồ

Tề Minh: Bà ấy đã đi từ sớm rồi nên không có ở nhà , hay đi cùng rồi đưa cho tôi 

Lý Tuấn Vũ không nói nhìn cậu rồi bỏ đi trước , cậu cũng chạy theo sau

Hên sao vừa đến cửa hàng trời lại đỗ mưa nên cậu ngồi ghế chờ anh mua đồ , đang nghĩ về chiếc nhẫn kia đột nhiên có một tên côn đồ trước mặt cậu nhìn cậu qua tắm kính , cậu nhìn hắn đã biết là tên rượt cậu và Quân Hành trong đêm mưa năm 2 , từ đó cậu mới quen được với Quân Hành , chỉ nhắc đến tên này đã làm Quân Hành không muốn nói nữa 

Lý Tuấn Vũ vừa mua xong đi tới gọi cậu , tên đó đã bịch mũ lại bỏ đi , cậu cũng không nói gì trên đường về 

Lý Tuấn Vũ: Tối tôi qua đón

Tề Minh nhận đồ giúp Bà Tề rồi gật đầu vào trong , Anh nhìn cạu đóng cửa mới rời đi 

____________________________

Phiên dịch : Cá mặn 🐟

____________________________ 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play