Cô đi tắm rửa. Trong khi đó, Tần Khả Khả đang ngồi trên giường dùng chăn bông bọc cơ thể đang run rẩy của mình.
Lúc này cô ấy đã bình tĩnh lại. Cô ấy run rẩy kể lại khoảnh khắc nguy hiểm khi rơi xuống nước.
Có lẽ vì ở trong chăn ấm áp nên mang lại cho cô ấy cảm giác an toàn. Cô ấy nói còn sống động như thật, không giống bộ dáng thê thảm như cún chết đuối khi mới lên bờ.
Tưởng Lê cẩn thận lau tóc ướt cho cô ấy.
“... Hôm nay thật đáng sợ. Sau khi lên thuyền, biển xanh trời xanh. Kết quả, không tới nửa giờ trên bầu trời đột nhiên xuất hiện đầy mây đen. Thuyền trưởng chở theo bọn tớ rất có kinh nghiệm, vừa nhìn thấy sắc trời thay đổi lập tức quay thuyền trở lại. Nhưng mà sóng to, gió lớn ập đến quá nhanh và dữ dội, thiếu chút nữa thuyền cũng bị lật. Lúc ấy, tớ và Tùng Kỳ đứng ở trên boong tàu, căn bản chưa kịp phản ứng đã rơi xuống nước...”
“Sóng đánh mạnh đến nỗi tớ không thể mở nổi mắt. Tớ điên cuồng uống nước ùng ục. Mũi, tai tất cả đều là nước. Cả người tớ không ngừng bị sóng biển cuốn tới cuốn lui. Không khoa trương, tớ cho rằng mình đã xong rồi. Không ngờ tới, vào thời khắc mấu chốt ——”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play