Không tới hai ngày sau lan truyền tin chuyện xưởng trưởng Tưởng bị một cô bé quấn lấy đã làm xôn xao khắp xưởng bột mì và mọi người trong thôn điều biết.
Trong phòng làm việc người của cục Thủy lợi cũng đang bàn luận chuyện này.
“Tôi nói mấy người không tin nhưng đây là chuyện của mấy ngày trước.
Bà vợ kế ép đứa con gái của vợ cũ đi lấy xưởng trưởng nhà xưởng, cuối cùng ép đến mức đứa con gái đó bỏ nhà đi trốn!”
“Cái gì có phải là bà vợ và hai đứa con gái dọn sạch đồ trong nhà rồi mang theo của hồi môn chạy trốn không?”
“Đúng đúng đúng, chính là nhà đó, hai đứa con gái thứ hai và thứ ba là vợ kế sau này đưa tới đây là con ruột của bà ta.
Muốn nói cũng là bà ta làm nhiều chuyện xấu báo ứng đến rồi, ép đến mức làm cho con gái vợ trước không thể chịu được trốn đi, kết quả không ngờ con gái ruột thứ ba của bà ta vội vàng muốn gả cho xưởng trưởng Tưởng người ta, lần này không phải làm bà ta tức chết sao?”
“Đứa con gái đó của bà ta không biết giống ai lá gan cũng lớn, trắng trợn đo theo đuổi đàn ông dọa cho xưởng trưởng Tưởng mấy hôm nay không dám ra khỏi nhà!”
“Không biết bà ta dạy con thế nào mà làm ra chuyện như vậy không cần mặt mũi nữa sao? Thật vô đạo đức…”
… …
Mẹ của Thẩm Phụng là Lữ Chi Mai xin nghỉ hơn nửa tháng để chăm sóc con gái lớn vừa sinh xong, hôm nay về lại đơn vị báo cáo vừa tới văn phòng nghe mọi người nói chuyện sôi nổi.
Bà tò mò hỏi: “Mọi người nói ai vậy, ai đồi phong bại tục?”
Một đồng nghiệp cũ vẫy tay nói: “Chi Mai cô quay trở lại rồi tôi hỏi cô có phải vợ sao của lão Triệu lúc trước có dẫn theo hai cô con gái không?”
Lữ Chi Mai bối rối nói: “Đúng vậy, có chuyện gì sao?”
Đồng nghiệp cũ: “Nguy rồi, đứa con gái bị ép gả cho xưởng trưởng Tưởng là con gái Mạnh Giản Tâm trước kia làm ở đơn vị của chúng ta, không phải là đứa con gái của cô ấy chứ?”
“???”
Vài phút sau khi nghe toàn bộ câu chuyện từ đồng nghiệp cũ, Lữ Chi Mai cũng không muốn làm việc nữa bước ra khỏi văn phòng.