Quý Ngư trở về phòng tắm rửa sạch toàn thân rồi leo lên giường thật sớm. Trước khi ngủ, cô gửi cho Hải Khôn một tin nhắn rất dài.
Cô vẫn luôn không biết, anh tốn sức như vậy để đi tìm số người sống sót trong vụ tàu Đông Phương, không phải là bởi vì cô cùng người nhà trải qua một vụ tai nạn chìm thuyền, hay có phải anh cảm nhận được vụ chìm thuyền năm đó không đơn giản chỉ là một trận thiên tai như vậy.
Nếu quả thật là như vậy thì cô hy vọng anh không tiếp tục điều tra, bởi vì cô không hy vọng anh lãng phí thời gian trong chuyện này, nhất là bây giờ còn là dưới tình hình đánh bắt cá voi mạnh mẽ như vậy.
Sơn Trà vẫn chưa rõ tung tích, tàu Côn Bằng vẫn luôn không thể khởi hành, Cá Chạch và Trịnh Tông chỉ có thể thả ra ngoài một thuyền tuần tra theo dõi việc đánh bắt cá voi. Mặc dù cô mới từ két sắt của Giả Vĩnh Thành lấy được thời gian của bốn tấm vé thuyền, quả thật là rất tò mò, cũng rất muốn hiểu rốt cuộc chuyện gì xảy ra.
Nhưng hiểu rồi sau này thì sao? Vì cha mẹ cô mà rửa sạch nỗi oan khuất? Nếu thật có người hãm hại bọn họ thì tìm người hãm hại báo thù sao?
Cô cũng không phải sống cuộc sống trong tiểu thuyết võ hiệp.
Nếu đã quên thì cô cũng không muốn lại phải hao tâm tốn sức đi tìm lại chân tướng.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT