Gió trên biển gào thét dữ dội, sóng như một con quái vật đang khoe nanh múa vuốt vì cuối cùng cũng được giải thoát sau khi bị nhốt rất lâu.
Tàu Côn Bằng lắc lư trong những đợt sóng lớn, trước mặt biển gầm thét như dã thú thì nó giống như một đứa trẻ yếu đuối bị số phận bỏ rơi, cuộc sống nhiều thăng trầm, không rõ sống chết.
Quý Ngư đi từ phòng ăn qua boong tàu, cô vừa lăn vừa bò trở lại khoang thuyền trưởng, bình thường hành trình này chỉ mất có vài phút nhưng lần này lại tốn thời gian hơn gấp mấy lần, cô còn bị ngã hai phát, ngã đến mức làm mặt mũi bầm tím sưng tấy hết lên.
Khi cô mở cửa buồng lái, cô nhìn thấy Hải Khôn và một thủy thủ khác đang bận rộn không ngừng trước ghế lái. Trái tim vốn bồn chồn bất an bỗng dần bình tĩnh lại trong nháy mắt, giống như vật thể đang treo lơ lửng trên không trung cuối cùng cũng rơi xuống đất.
Đúng như cô dự đoán, Hải Khôn yêu cầu người thủy thủ kia mặc quần áo bảo hộ và rời khỏi buồng lái, chuẩn bị tốt tinh thần để nhấn đèn vàng.
Rõ ràng lúc đầu người thủy thủ kia không tình nguyện rời đi, nhưng sau khi bị Hải Khôn mắng mấy câu rồi lại nhỏ giọng khuyên, cuối cùng anh ta cũng rời đi.
Cửa buồng lái mở ra rồi đóng lại, khi Hải Khôn quay lại, anh liếc mắt nhìn thấy Quý Ngư đang đứng ở một cửa khác thì tức giận đến xanh mặt, anh quát lên với cô: “Cô đang làm gì ở đây vậy? Sơn Trà và Cá Chạch không nói với cô những gì tôi đã dặn sao? Xuống ngay đi.” 

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play