Quý Ngư vòng qua lan can, bước lên thang máy, đuổi theo và gọi người đàn ông phía trước.
"Này, anh còn nợ tôi một thứ nữa đấy."
"Tôi còn nợ cô thứ gì nữa?" Hải Khôn dừng bước, hỏi ngược lại cô nhưng lại chẳng quay người lại nhìn cô.
Quý Ngư nghe thấy chữ còn thì lập tức bật cười, chạy nhanh đến trước mặt anh ta, chỉ tay vào lễ phục trên người cô.
"Váy đấy, anh xé rách lễ phục của tôi rồi còn không đền bù cho tôi, hại tôi hiện giờ chỉ có thể mặc quần áo của người khác như này."
Cô không nói cho anh biết cô đã tìm thấy một tiệm may ở trên đảo, đồng phục của anh cũng đã sửa xong rồi.
Quý Ngư không ngờ cửa tiệm nhỏ Cô Gái Ốc Đồng trước đó đã bỏ lỡ, đã mất vị trí, cứ bước đi vu vơ, hỏi người qua đường có biết Cô Gái Ốc Đồng ở đâu không, người đi đường lại chỉ cô đến ngã ba này, cô không ngờ là sẽ gặp bọn họ ở đây.
Cô biết bọn họ sống ở đâu, nhưng cô vẫn chủ động chạy tới tìm họ, cô cảm thấy không thể giữ được thể diện, gặp được họ như thế này khiến cô vui mừng khôn xiết.  Hải Khôn cho tay vào túi áo khoác màu đen, quay đầu nhìn sang một bên, khóe miệng nở ra một nụ cười, trong đôi mắt đen nhánh ấy, ánh mắt của anh giống như một bầu trời đêm vậy, tối tăm không rõ.
“Anh không cần phải đền bù ngay bây giờ, hoặc là anh đền bù cái khác cũng được…” Cô còn chưa nói hết câu thì đã bị anh cắt ngang.

......(Còn tiếp ...)

Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play