"Báo!!"
Một viên tướng chạy vào hớt hãi không kịp thở, lắp bắp nói:
“Vi…Vĩnh quốc đang tiến đến biên ải”
Lại một cấp báo khẩn trương truyền tới:
“Hiện giời Trần Khanh tướng quân đang dẫn quân nghênh chiến, nhưng thực lực hai quân quá chênh lệch, cần có viện trợ gấp…Nếu không….e rằng sẽ mất cả Thanh Châu”
Sau khi nghe người truyền tin bẩm báo các quan đại thần ồn ào sôi nổi, có người lo sợ đến run lẩy bẩy, có người vẫn giữ được bình tĩnh mà tiếp tục nghĩ kế sách, lúc này Tự Dương công chúa hơi thất thần nhưng nhanh chống lấy lại bình tĩnh ra lệnh cho các quan đại thần ổn định.
Nàng biết hiện giờ chỉ còn mỗi Trần tướng quân có thể lãnh binh xuất trận những người khác đều sợ hãi như rùa rụt cổ khi vừa nghe đến tên người dẫn binh là Mặc Ân tướng quân của Vĩnh Quốc, như vậy thì làm sao có thể tiếp chỉ xuất dẫn binh chống giặc cơ chứ.
Nàng khẽ nhíu mài nghĩ lại, tại sao quân của Vĩnh quốc có thể tiến đánh nhanh như vậy, lẽ nào…
Nàng lên tiếng:"Hiện nay giặc đã tới cửa, không biết có vị Võ tướng nào xung phong nghênh địch cùng Trần Khanh tướng quân?" Vừa dứt câu lại là một tràn ồn ào chỉ có một vị lão tướng bước lên, còn lại là những tên rùa rụt cổ.
Có một vị quan Văn lên tiếng:" Hiện nay đất nước còn đang suy yếu, không nên lạm dụng binh quyền quá mức,để có thể giảm thiểu tổn thất hay là chúng ta gửi thư cầu hòa?"
Mọi người đều ủng hộ ý kiến này.
Nhưng giặc tới cửa làm sao lại không đánh. Cho dù có gửi thư cầu hòa liệu rằng các vị tướng đang cố gắn giành lại từng tất đất non sông cho nước nhà mà đổ xuống có chấp nhận?
Càng nghĩ nàng càng hận không biết kẻ nào dám dỡ trò thâm hiểm,đến đây nàng đành đưa ra quyết định một cách dứt khoát.
“Nếu các ngươi không muốn nghênh chiến vậy thì để bổn công chúa đi”. Lần này nàng nhất định phải giành lấy chiến thắng từ tay Vĩnh Quốc trở về.
Nghe đến đây, Hoàng Đế vội vàng ngăn cảng:" Tỷ tỷ, trên chiến trường tàn khốc, còn có vị tướng quân kia nguy hiểm như thế nào tỷ cũng biết, làm sao ta có thể để tỷ xuất binh mà chiến đấu được?".
Hắn vốn dĩ hiểu rõ tính cách của người con gái này, nếu cô đã quyết định thì không bao giờ rút lại lời nói, nhưng hắn cũng phải ngăn lại, bởi vì người thân của hắn chỉ còn duy nhất người tỷ tỷ trước mặt này của hắn.
Cho dù cô gái trước mặt có tài giỏi, võ công cao cường đến đâu thì khi đối đầu với tên Mặc tướng máu lạnh của Vĩnh quốc kia thì cũng chỉ là một ẩn số, vốn không thể nắm chắc phần thắng trong tay, nàng từng vì hắn dùng hơn 7 năm để bình định thiên hạ. Nhưng lần này, nếu không cho nàng xuất chinh thì không còn cách nào khác.
Khi Hoàng đế nhìn thẳng vào mắt vị nữ tướng kia chỉ thấy có sự kiên quyết hơn bao giờ hết.
Cùng dự đoán chương tiếp theo nào. Mong m.ng góp ý cho bộ truyện đầu tay của Miu Miu nha