Trải qua kì thi học sinh giỏi quốc gia khiến tôi già đi chục tuổi…tâm hồn. Chứ hình thức vẫn được em người yêu chăm sóc đầy đủ. Sống một mình một thế giới quen rồi, giờ tôi sẽ hoàn toàn học chung với cả lớp, với đám bạn suốt ngày léo nhéo bên tai.
- Tối nay hẹn ra nhà đứa nào chơi đi, vừa thi xong giữa kì mà. -Ngọc Minh lên ý kiến.
- Ừ, sang nhà tao đi, nhưng mà phải lùi sang tối mai đấy. -tôi đáp, dù sao bình thường nhóm luôn tụ tập ở nhà tôi. Mấy đứa kia nghe xong gật gù đồng ý, không ý kiến gì. -Thế tao rủ cả Hoàng nha. Hoàng cũng đi chơi với nhóm mình nhiều mà.
- Bọn tao thì không sao nhưng mày thì có. Có Hoàng mày phải diễn vai một cô nàng dịu dàng đằm thắm.
- Ý là tao không được tự nhiên á?? Hâm à, đấy là tính năng khi tao ở cạnh em iu tao rồi. Hiểu “ngoại lệ” là gì không?
- Ngọc Minh à, mày quen nhiều thằng rồi mà vẫn như chưa có mối tình đầu ấy nhở? -Khánh Linh cười cợt nói. Tôi nghĩ đây chỉ là trêu bình thường thôi nhưng không ngờ cái Minh nhạy cảm hơn thường ngày. Nó dỗi đùng đùng, đứng phắt dậy về chỗ ngồi của mình.
- Ơ, nhỏ này đến tháng hả? -An Nguyệt ngó đầu vào thắc mắc. -Tính ra cũng lâu rồi Minh chưa quen thêm ai, từ ông Dũng cuối năm học lớp 11 đúng không?
- Ừ, tao cũng thấy lạ. Giờ chỉ thấy support cho đôi của Vũ. -Minh Lâm ngồi gật gù nãy giờ cũng lên tiếng. Cả đám đều nghĩ lẽ nào vận đào hoa của người đào hoa nhất nhóm đã cạn kiệt.
- Một là còn lụy ông Dũng. Mà nghe vừa xàm vừa không chấp nhận nồi đúng không?! -Khánh Linh bắt đầu phân tích, hai tay của nhỏ này diễn đạt như đang thuyết trình luôn.
- Ừ, nghe đấm vào lỗ tai vậy. -Long đáp.
- Vậy thì chỉ còn một đáp án, đó chính là…
…
- Bọn mày nói Ngọc Minh để ý Hoàng á? Hoàng này là trong đâu, Nguyễn Vũ Phúc Hoàng lớp 10A4 hiện đang là người yêu của cái Vũ à, hay là ai khác?
Bọn tôi tụ tập ở ghế đá sau giờ học, vây quanh Đạt-người có bộ não to nhất nhóm, đáng tin, đáng nghe theo nhất nhóm.
- Ai là người nghĩ ra ý tưởng này? -Đạt nhìn lướt một lượt xung quanh dò hỏi. Khánh Linh liền thừa nhận, thấy vậy Đạt chỉ khẽ thở dài.
- Ủa là sao, bộ tao nghĩ sao hả?
- Mày nói vậy đang làm hai người buồn đó, không chỉ có Minh mà còn cả Vũ. Minh nhạy cảm có thể vì gia đình nó gặp chuyện, học hành không tốt hay vấn đề sức khỏe. Minh không có người yêu có thể vì đổ vỡ nhiều lần nên muốn chắc chắn hơn cho sự lựa chọn sau. Minh nó dõi theo Vũ với Hoàng, ngoài việc vì đây là mối tình đầu của bạn thân nó nên nó để ý thì còn ý nào khác?! Nhưng tốt hết vẫn là biện pháp làm hòa và hỏi thẳng.
- Mày đấy Linh, lanh cha lanh chanh. -Nguyệt bắt đầu quay ra trách móc. Tôi vẫn im lặng nhìn theo từng người nói. Hình như tôi đã nhớ ra điều gì đó rồi.
"Ê tao tự nhiên muốn quen trai trẻ. Em này mới vào trông đẹp trai nhở? Tên là… "
- Này Vũ!!! -Minh Lâm lay người tôi. -Tự nhiên đơ ra thế, bọn tao đang nói đến người hỏi trực tiếp Ngọc Minh đây.
- H-hả, đâu có? Tao đang suy nghĩ.
- Bộ mày nhớ ra gì à?-Đạt tập trung nhìn tôi, mà không chỉ mỗi nó đâu, ngoại trừ cái Linh đang ấm ức thì đều chờ câu trả lời của tôi.
- Tao không chắc là đúng hay không nhưng…
- Minh từng tán Hoàng rồi! Hè năm lớp 11, Minh nhờ tao xin infor Hoàng vì tao làm trong tình nguyện tiếp học sinh nhập học. Có một khoảng thời gian nó hay nói về vụ này lắm, nhưng đến đầu năm không thấy nói gì nên tao cũng quên luôn. -Khánh Linh nói thẳng. Không chỉ tôi sốc mà ai cũng ngạc nhiên bất ngờ.
- Tao chưa nghe Minh nó về vụ đấy bao giờ. -tôi đáp.
- Tất nhiên rồi, mỗi tao biết thôi. Nó cũng bảo ngay từ đầu là muốn tao giữ bí mật để khi nào thành công mới tiết lộ.
- Hở? Em giấy cả anh luôn sao?! -Long phụng phịu nói.
Trời ơi cái đôi này dầu sôi lửa bỏng còn tình tứ được.
- Bây giờ Vũ hoặc Linh hỏi. Chứ tao đang đứng ở giữa, một là vì mày, hai là vì…chờ thằng nhóc kia. -Minh Lâm nói tiếp. Tôi thấy cũng có lý, dù sao là bạn bè thân thiết với nhau. Chút chuyện này giấu mãi cũng không tốt cho tình bạn này. Cứ nghĩ đến việc tôi thoải mái yêu đương còn Ngọc Minh suy tư, tôi thấy hơi cấn.
- Ừ, vậy để tao. Tí tao hỏi luôn, giờ tao phải đi ra câu lạc bộ bắn cung. Nguyệt, mày quên lịch tập cuối rồi à?
Tôi giương cung lên ngắm nhìn tâm đỏ đầy những suy tư viển vong trong đầu. Ngọc Minh là đứa ở cạnh tôi từ phút giây tôi với Hoàng còn chưa quen nhau, giờ đã bên nhau được ba tháng rồi. Ngọc Minh nếu có ý đó thì phải làm sao, mà không có ý đó thì theo như Đạt nói có thể sức khỏe hoặc gia đình nó có vấn đề. Khó hiểu thật ấy! Minh nói tôi có chuyện gì khó khăn cứ chia sẻ, nhưng Minh lại ít khi tâm sự về những cái ban đầu.
Thật ra Minh chỉ kể cho tôi mọi chuyện khi kết thúc mối tình, lần này…cậu là vì ai đây?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT