Hoàng giữ im tư thế đó một lúc rồi ngã gục vào lòng tôi như ban nãy. Bộ nội dung sau đó quá cẩu huyết hay sao mà tâm trạng vậy.

- Chị chiều em một chút đi.

- Ôi trời, làm nũng vừa thôi. Không phải cậy bé hơn muốn gì được đấy đâu. Giờ mà muốn lớn hơn chị thì phải ra dáng người lớn chăm sóc đầy đủ đó.

- Bình thường em vẫn thế mà.

- Nhưng mà nhất quyết phải vậy hả?

- Ừm. -cậu gật đầu lia lịa. Ai bảo tôi sinh sớm 2 năm chi, giờ có lớn vẫn phải chiều theo ý thằng nhóc này.

- Vậy lúc không có người nghe theo em.

Nghe xong Hoàng ngồi bật dậy, khuôn mặt rạng rỡ hết sức, làm sáng bừng cả một góc nhà cộng thêm nụ cười vui sướng khi đạt được mục đích làm tôi chói mắt luôn. Mà không biết sao mấy đứa bé bé hay thích làm anh thế nhở???

- Bây giờ không có ai ở đây, chị gọi thử đi. -Hoàng mong chờ nói. Cậu cứ nhìn chằm vào tôi như đang thúc giục tôi mau mở miệng và gọi "Anh" đi. Ngại thật sự ấy, ước gì tên là "Anh Hoàng" chứ không phải "Phúc Hoàng".

- Ayss, em chỉ tìm cách bắt nạt chị thôi. -tôi phụng phịu nói quay ra chỗ khác. Hoàng thấy vậy liền nhẹ nhàng cười rồi dựa đầu lên bờ vai bé nhỏ của tôi.

- Khi nào chị thích thì nói. Nghe theo chị hết.

- Em tên là "Anh Hoàng" thì tốt rồi. -tôi than thở xong chỉ thấy cậu phụt cười.

- Anh Hoàng là tên anh em.

- Ơ, em có anh trai á? -tôi ngạc nhiên trước câu trả lời của cậu. Mấy page về cậu trước khi bị xóa cũng chưa có thông tin nào về gia đình.

- Vầng, ba mẹ em là những người thích sự tối giản nên tên của ba anh chị em gần như nhau.

- Ơ, em có một chị nữa á, thế em là út à?

- Vâng. -cậu kéo dài ra rõ ấm ức -Anh lớn tên là Anh Hoàng, chị là Hoàng Anh, mà mẹ em còn tên là Ngọc Anh. Sao mỗi tên em không có chữ "anh"?

- Ừ ha, sao lại thế nhở? Thế ba em tên gì?

- Ba em tên Phúc Duy Anh.

- Ơ, chắc em là út nên ba mẹ muốn cái tên cũng út triệt để luôn.

- Hừm, nghe cũng có lý, nhưng mà tên em là dài nhất.

- Để chị đoán, có phải từ Vũ trong tên là lấy từ họ mẹ không? -tôi khua tay nói.

- Vầng. Trùng hợp tên chị cũng là Vũ.

- Ha, may lắm mới được trùng đó.

- Mới đầu thấy tên chị trên bảng thi đấu em có ấn tượng liền. Tên nổi bật nhất cái bảng. Thường tên Vũ em thấy con trai là nhiều.

- Cái này chị cũng không biết sao lại vậy nha. Cách đặt tên chị thì ba mẹ nói là cho chị tự chọn. Kiểu lúc còn bé ấy, mọi người viết một cái tên vào giấy rồi để chị bốc. Chị mà bốc vào Hoàng là tên có em rồi. Suýt soát ghê ấy.

- Chị thích em đến vậy hả?

- Đấy, lại bắt đầu.

- Ăn thôi cả nhà ơi!!! -Ngọc Minh gọi vọng từ trong bếp ra. Nghe vậy tôi đứng liền bật dậy, cứ nói chuyện trơn tru một lúc kiểu gì cũng bị cậu hỏi khó. Người gì đâu toàn thích chặn họng người khác.

Trong lúc ăn, Hoàng nhúng đồ ăn rồi gắp cho tôi lia lia. Cũng may là không đút chứ không hai đứa kia bỏ về luôn quá.

- Ơ nhắc đến lẩu mới nhớ. Vậy là mày lại thắng vụ cược này rồi. -Ngọc Minh nói. Tôi phải mất một lúc mới nhớ ra là vụ nào. Mà sao tự nhiên nhắc tới, Hoàng biết được chắc không vui đâu. Em ghét nhất là mấy vụ cá cược này mà. Làm ơn đừng phát biểu gì nữa Ngọc Minh ạ!

- Không nhớ hả, m bị tán đổ trong một học kì thì phải chơi mấy trò kia với tao ấy.

Trời tao xin mày Minh ơi, gia đình tao đang hạnh phúc. Trời đánh còn tránh miếng ăn mà mày.

- A-à, nhớ rồi. Thôi ăn đi.

- Là sao ạ?-Hoàng lên tiếng. Tôi ngưng đũa gắp ăn một vài phút quay sang nhìn cậu. Phải nói là đoán xem sắc mặt của cậu như nào khi nghe cái Minh giải thích.

- Lúc ấy Hạ Vũ cứng đầu quá nên chị mới cá cược với nó. Em tán đổ được trong một học kì thì nó thua. Mà đây là lần đầu nhỏ này thua cá cược đấy. Đúng không Nguyệt?

- À ừ.

- Dăm ba nồi lẩu mày bao tao lúc tao thắng cũng không che mù mắt tao được đâu. -tôi nói lớn rồi lại quay sang Hoàng. -Thế mới nói chị vẫn là yếu lòng trước em thôi.

- Eo ơi!!!!

Hai đứa kia hét lên đầy khinh bỉ, còn Hoàng được dịp cười tít mắt.

- À mà Hoàng, đội em có ai còn độc thân không?

Ngọc Minh hỏi, tính ra cũng lâu rồi nó chưa quen người mới, chứ bình thường được một, hai tháng là có tin vui rồi.

- Trừ em ra thì đều độc thân đấy ạ.

- Trời ơi mày ghê quá Vũ, bốc ngay đội trưởng luôn.

- Ngại ghê á!- tôi đáp. Có phải tôi bốc đâu, là do được Hoàng vô tình nhìn trúng. -Đội trưởng nên có con mắt nhìn người hơn, đúng không?

Tôi lại quay sang nháy mắt với Hoàng.

- Eo ơi!!!

- Nhưng mà giờ mới yêu là hơi lỗ cho Hoàng nha. Tại Vũ năm sau ra trường rồi mà. -Nguyệt nói. Ừm đúng rồi, bọn tôi học khác lớp chung trường, thời gian gặp nhau không được nhiều. Sau này khác trường thì sẽ như nào?

- Thay vì xem lỗ ở đâu thì em chỉ đến ý đến việc được gặp chị Hạ Vũ là lãi mỗi ngày rồi.



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play