“Cậu là ai vậy!? Biết xếp hàng không!? Ai tới trước thì được ngắm trước!” Một trong số những nữ nhân vây quanh Duy Đăng lên tiếng phản bác lại, vẻ mặt lập tức hiện rõ vẻ khó chịu.
“Tôi là bạn đời của anh ấy! Anh ấy là chồng của tôi!” Tự Luân dõng dạc tuyên bố trước mặt những nữ nhân kia khiến bọn họ bất ngờ, ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa.
Nhưng bọn họ làm gì tin lời nói từ Tự Luân đâu chứ. Ở đây ai cũng biết là Duy Đăng không có vợ, vẫn độc thân cho tới giờ. Nói thẳng ra là chưa từng có ai lọt vào mắt xanh của hắn cả thì làm sao mà có vợ được.
“Thầy ơi, bọn con kiểm tra xong rồi! Không có gì bất thường cả.” Ba người học trò của Duy Đăng chạy tới chỗ hắn, báo cáo tình hình những khu vực được giao đi kiểm tra.
Duy Đăng gật đầu rồi quay sang nói với Tự Luân: “Này, Tự Luân, ngươi đi mua giùm ta cái này.”
Duy Đăng đưa cho Tự Luân xem một tấm ảnh, bảo cậu đi mua thứ đó. Cậu cầm lấy, xem qua rồi gật đầu, bảo hắn chờ một lát rồi chạy đi mất. Khi cậu vừa chạy đi, Duy Đăng nói lời tạm biệt với những người dân ở đây rồi cùng đám thuộc hạ và ba đứa học trò của mình biến mất. Khi hắn đi rồi, đám đông cũng giải tán trong sự tiếc nuối.
Tầm 5 phút sau khi Duy Đăng cùng những người kia biến mất, Tự Luân quay trở lại, trên tay cầm thứ mà hắn nhờ cậu mua, trên môi cậu là một nụ cười rất tươi. Nhưng khi nhìn thấy nơi mà Duy Đăng đứng lúc nãy không còn ai nữa, nụ cười trên môi Tự Luân tắt đi. Cậu nhìn xung quanh, tìm kiếm Duy Đăng.
“Bác ơi, cái người hồi nãy đâu rồi ạ!? Vị sói thần trên Thiên Giới á!” Tự Luân giữ một người phụ nữ trung niên lại, hỏi bà ta về Duy Đăng.
“À, ngài Duy Đăng trở về Thiên Giới rồi. Có thể một năm nữa ngài ấy mới xuất hiện ở đây đấy.” Người phụ nữ trung niên mỉm cười nhìn Tự Luân rồi rời đi.
Giây phút đó, cả thế giới của Tự Luân như sụp đổ. Nước mắt cậu bỗng dưng lăn dài trên má, cái thứ đồ trên tay cậu cũng rớt xuống đất. Cậu vừa khóc, vừa gọi tên Duy Đăng. Từ trước tới giờ Tự Luân chưa từng như thế, chưa từng khóc ở một nơi đông người như thế này. Nhưng mà bây giờ nước mắt cậu cứ không ngừng rơi. Cậu òa khóc giữa thành phố khiến cho nhiều người đi ngang nhìn thấy. Nhưng rồi bọn họ cũng chẳng quan tâm đến.
Con người ở thế giới này rất ích kỷ, chỉ lo cho bản thân mình. Những người khác thì không cần quan tâm. Nhưng mà một phần nào đó của thế giới này vẫn còn tình người, vẫn biết quan tâm tới người khác. Chỉ là những người như thế không xuất hiện ở trong thành phố này thôi.
Trời chợt đổ cơn mưa, những người dân trong thành phố lập tức chạy vào trong nhà để trú mưa. Con đường dần vắng đi, chỉ còn lại một mình Tự Luân đứng ở ngoài mưa, khóc nấc gọi tên Duy Đăng dưới cơn mưa. Cậu đứng đó, vừa khóc vừa chờ Duy Đăng. Nhưng chờ mãi, chờ mãi mà không thấy hắn đâu. Cơn mưa ngày càng lớn hơn, cậu thiếu niên đó cứ đứng khóc không ngừng giữa trời mưa. Cơn mưa như thể nói lên tâm trạng của Tự Luân lúc này vậy. Tuyệt vọng ngồi dưới cơn mưa chờ một người mà mình cũng chẳng biết người đó có quay lại hay không. Tại sao hắn lại không chờ cậu? Tại sao lại bỏ cậu như vậy chứ? Chẳng lẽ hắn hết tình cảm với cậu thật rồi sao? Trái tim cậu đau lắm, đau vì người mà mình yêu bỏ rơi mình. Có phải là do cậu nhận ra tình cảm của mình dành cho hắn quá muộn màng, khiến hắn từ bỏ không…?
…
Cơn mưa kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, Tự Luân ngồi dưới mưa. Cậu đã không còn khóc nữa rồi nhưng vì lúc nãy khóc nhiều quá mà mắt cậu đỏ ửng lên, nấc cụt không ngừng. Cậu vẫn chờ Duy Đăng, chờ hắn tới đưa mình về. Bây giờ cả người cậu đều ướt hết cả rồi. Nếu còn dầm mưa như thế, có lẽ sẽ bị bệnh mất.
Tầm 5 phút sau, một chiếc ô tiến tới che mưa cho Tự Luân. Cậu ngước lên nhìn thì thấy người cầm ô chính là Duy Đăng. Vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng, lên tiếng hỏi cậu không biết tìm chỗ trú mưa à. Nhìn thấy hắn, Tự Luân đứng dậy, ôm lấy hắn, nước mắt lại bắt đầu rơi lã chã.
“Duy Đăng, hức… Duy Đăng ơi…! Sao anh lại bỏ em…!? Sao anh không chờ em…!? Anh hết yêu em rồi, hết yêu em rồi sao…???” Tự Luân vừa khóc nức nở, vừa ôm chặt lấy Duy Đăng. Cậu sợ rằng chỉ cần mình buông tay, hắn sẽ rời đi, sẽ lại bỏ rơi cậu ở nơi này.
Nhìn thấy Tự Luân khóc nức nở, ôm lấy mình chặt đến như vậy, Duy Đăng không kìm lòng được nữa mà bế cậu lên, mang về Yên Khắc. Hắn muốn bỏ cậu lại hạ giới để cắt đứt mối quan hệ với cậu. Nhưng hắn lại không ngờ rằng cậu đã khóc mãi như vậy, thậm chí còn ngồi dưới mưa chờ hắn suốt hơn một tiếng đồng hồ. Hắn xót lắm chứ, sao lại không xót được. Dù gì cũng là người mà mình yêu nhất mà.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT