Nói chuyện được một lúc, Hoàng Kim Duy cùng Vũ Hạ Khiêm rời đi. Hai người họ đi tới một bàn tiệc có có vẻ vắng rồi ngồi xuống. Bàn tiệc đó chỉ mới có hai, ba người thôi. Họ là những người cùng công ty với Hoàng Kim Duy nên bọn họ với Kim Duy cũng có quen biết nhau. Cũng đúng thôi, cả cái công ty ai mà chẳng biết đến hắn. Không chỉ biết đến chức vụ Tổng Giám Đốc của bộ phận Marketing mà còn biết đến là một thiếu gia ăn chơi, lên giường với biết bao nhiêu người. Nhưng hắn ta chưa từng yêu đương với bất cứ ai. Những người trong công ty nghe nói rằng Hoàng Kim Duy vẫn còn nhớ đến người cũ nên vẫn chưa mở lòng cho bất cứ một ai. Những người từng qua lại với hắn cũng chỉ là một trong số những bạn tình của hắn thôi.
Khi nhìn thấy Hoàng Kim Duy cùng một thanh niên lạ mặt ngồi xuống bàn, những người trong bàn cũng vui vẻ chào hỏi hai người. Bọn họ khá bất ngờ khi thấy có người đủ khả năng đi cùng Hoàng Kim Duy tới một bữa tiệc như thế này. Bình thường khi có tiệc thì Hoàng Kim Duy chỉ đi một mình, không mang theo bất cứ tình nhân nào hết nên bọn họ rất bất ngờ.
“Anh Kim Duy, hôm nay anh dẫn ai tới thế? Lần đầu thấy đó nha.” Một cô gái mỉm cười, lên tiếng hỏi Kim Duy.
“Chào các anh chị, em là Vũ Hạ Khiêm.” Hạ Khiêm mỉm cười nhìn bọn họ nói.
“Đây là bạn đời tương lai của tôi.” Hoàng Kim Duy mỉm cười, nắm lấy tay Vũ Hạ Khiêm nói.
Nghe câu nói của Hoàng Kim Duy, những người ngồi ở bàn tiệc đều bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Một thanh niên từ đâu xuất hiện rồi bỗng trở thành bạn đời của Tổng Giám đốc công ty mình. Sao không bất ngờ được chứ.
Câu nói vừa dứt, Hạ Khiêm lập tức đạp vào chân Kim Duy một cái rồi lên tiếng nói rằng mình không phải bạn đời của hắn. Nhưng dễ gì cậu thoát được hắn chứ. Hắn lập tức ôm lấy cậu, nũng nịu nhìn cậu.
“Hạ Khiêm à, sao em lại nói như thế? Người ta sẽ nghĩ rằng chúng ta không phải bạn đời thật đấy.” Hình tượng Tổng Giám đốc đẹp trai, chơi đùa biết bao ngươi giờ còn đâu. Thay vào đó là một thanh niên si tình với một cậu nhóc chẳng biết từ đâu chui ra.
Nói thật thì Hoàng Kim Duy vẫn còn rất yêu Vũ Hạ Khiêm. Dù cho hắn lựa chọn thế nào thì người mà hắn chọn chắc chắn là cậu. Hắn yêu cậu, xem cậu là cả thế giới của mình. Nếu lúc trước không phải vì gia đình cậu ngăn cấm thì có lẽ hai người đã trở thành bạn đời từ lâu rồi. Và hắn cũng chẳng trở thành con người như bây giờ.
“Cái tên này, bình thường lại coi!” Hạ Khiêm đánh vào tay Kim Duy một cái rồi quay lại nói với những người kia bằng vẻ mặt vui vẻ, mỉm cười nhìn họ: “Mọi người cứ mặc kệ anh ấy đi. Đừng nghe anh ấy nói. Anh ấy lâu lâu bị vậy đó.”
“Nhưng mà tôi nghe nói là anh Kim Duy chưa quên người cũ nên mới không yêu ai khác mà nhỉ? Cậu khiến anh ấy yêu cậu đến mức này thì chắc hẳn không phải dạng vừa đâu.” Một trong số những người trong bàn mỉm cười nhìn Hạ Khiêm nói. Bất ngờ thì bất ngờ thật đấy. Chứ thấy Tổng Giám đốc của mình tìm được tình yêu mới, bọn họ cũng vui lây rồi. Chứ với cái tính nết của Hoàng Kim Duy thì trong công ty không ai dám yêu cả, chỉ có những người không biết gì về tính cách của hắn mới dám yêu hắn thôi.
Trong công ty, Hoàng Kim Duy là người rất khó tính, dễ cọc, dễ chửi. Hắn ta với Đào Duy Đăng cũng một chín một mười với nhau. Bởi vậy hai người này ngoài mặt thì vui vẻ mỉm cười, nói chuyện, tâm sự này kia với nhau. Nhưng bên trong thì chẳng mấy ưa nhau. Nhiều lúc, hai người này gặp nhau còn xém nữa là đánh nhau luôn rồi.
Lúc này, Hạ Khiêm cảm thấy đói bụng rồi nên nói nhỏ với Kim Duy. Nghe Hạ Khiêm nói thế, Kim Duy bảo mọi người cùng ăn với hai người họ. Bọn họ cũng gật đầu rồi cùng nhau ăn uống. Trong lúc ăn thì cũng có nói chuyện, giao lưu với nhau.
Trên bàn ăn đầy ắp đồ ăn với những món ăn khác nhau. Những món ăn này đều là những món sang trọng, đắt tiền trong nhà hàng này. Vì là những món đắt tiền nên hương vị cũng khác với những món bình thường mà chúng ta thường hay ăn. Cách trang trí món ăn cũng rất đẹp, nhìn vào thôi đã thấy ngon rồi.
“Mà hai người quen nhau từ bao giờ vậy? Sao không thấy anh Kim Duy nhắc đến? Mà dạo này anh Kim Duy hình như vẫn còn cùng tình nhân này kia mà?” Một trong số những người ngồi cùng bàn ăn với Kim Duy và Hạ Khiêm lên tiếng hỏi.
“À, bọn em quen nhau cũng lâu rồi. Từ hồi cấp ba lận. Mà em sống ở nước ngoài, bây giờ mới trở về nước. Có một khoảng thời gian cắt đứt liên lạc với anh ấy nữa.” Hạ Khiêm vừa ăn vừa nói. Bên cạnh cậu, Kim Duy đang bóc tôm bỏ vào bát của cậu. Hắn ta rất cưng chiều cậu, không để cậu động tay vào bất cứ cái gì đâu.
Nghe Hạ Khiêm nói thế, những người kia gật đầu. Bọn họ ăn được vài miếng thì chợt nhận ra điểm gì đó bất thường. Bọn họ cũng biết được rằng Kim Duy với người cũ quen nhau từ hồi cấp ba, người cũ của hắn cũng sống ở nước ngoài. Bọn họ nghi ngờ Hạ Khiêm có phải người cũ của hắn không. Nhưng họ lại nghĩ đến khả năng cậu là anh em hay người quen của người yêu cũ Kim Duy.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT