Sáng hôm sau, lúc Mạc Dương đến lớp đã thấy Tống Nhiên đến từ sớm, đang cặm cụi làm gì đó trên bàn. Mạc Dương lúc về chỗ có liếc mắt nhìn trộm, không ngờ lại thấy Tống Nhiên đang vẽ bức ảnh cậu gửi.
Tống Nhiên đang mải vẽ nên không chú ý có người vào lớp, ngẩng lên thì thấy Mạc Dương đang nhìn chằm chằm bản vẽ.
- Cậu đến rồi à?
- Ừ, cậu đang vẽ gì vậy?
- Đây là đơn hôm qua tớ nhận, đơn cuối cùng nhưng tớ vẽ trước, tại tớ rất thích bức này.
- Ừm.
Mạc Dương thở phào nhẹ nhõm về chỗ. Vừa đặt mông xuống đã nghe thấy tiếng ồn ào của Đinh Tiểu Vy đang từ cửa đi vào.
- Hello các em yêu, nay anh đến sớm không nè?
- Sớm thật, chắc hôm nay có bão.
- Có con khỉ! Tao thay đổi rồi, tao cũng muốn vào đại học, vậy nên phải học cỡ chúng mày thì may ra.
Tống Nhiên vỗ tay nhiệt liệt, tặng cho Đinh Tiểu Vy ngón tay cái to bự. Đinh Tiểu Vy quyết tâm như vậy cô rất vui, sau này mọi người có cơ hội học chung trường thì sẽ tuyệt lắm!
Chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn trưa, 4 người lại tụ tập ăn dưới căng tin.
- Em yêu, hôm qua em đỉnh lắm nha. Mới lần đầu live mà đã thành công như vậy rồi. Sao, có mấy đơn rồi?
- Cũng nhiều, nhưng tao chỉ nhận 3 đơn thôi.
- Cậu nhận ít thế? Sao không nhận nhiều, kiếm được càng nhiều.
Lục Minh Từ mồm vẫn nhai nhồm nhoàm bị Đinh Tiểu Vy gõ cho phát.
- Vừa nhai vừa nói, vô duyên!
Tống Nhiên bật cười.
- Đa phần các yêu cầu đều giống nhau, nếu vẽ cùng một chủ đề quá nhiều thì tớ sẽ thấy nản. Vậy nên tớ chỉ nhận những đơn tớ thấy oke, còn lại tớ hứa lần sau sẽ bù cho họ.
- Nghe chưa con giời, cậu chỉ biết đến tiền thôi, chưa đủ giàu hay gì!
- Rồi rồi, trời đánh tránh miếng ăn nha mẹ.
- Cậu lấy họ tầm bao nhiêu? - Mạc Dương nhân tiện hỏi cô.
- Ít thôi ấy mà, đều là tranh vẽ đơn giản nhanh chóng. Cao nhất là 20 tệ, là cái bức sáng nay cậu thấy.
- Đừng để bản thân kiệt sức là được.
- Tớ tự biết mà.
Đinh Tiểu Vy:??
Lục Minh Từ:??
Khoan đã, có mùi gì mờ ám quanh đây?!
Bốn người nói chuyện thêm một lúc thì có người xuất hiện trước bàn họ, là Cố Thanh Yên.
- Chào mọi người! Mình có thể ngồi cùng mọi người chứ, mình xuống bị muộn nên là kín bàn hết rồi.
- Cậu cứ tự nhiên - Đinh Tiểu Vy tốt bụng nói.
- Cảm ơn mọi người nha ~
Cố Thanh Yên tự nhiên ngồi xuống cạnh Mạc Dương rồi nhìn sang đĩa của cậu.
- Ô cậu cũng thích ăn sườn xào chua ngọt sao, tớ cũng vậy! Hôm nào căng tin có món này là tớ phải ăn thật nhiều, tiếc là hôm nay xuống muộn nên gần hết rồi.
Cố Thanh Yên thao thao bất tuyệt, cơm cũng chưa được miếng nào. Bốn người đưa mắt nhìn nhau rồi sau đó đồng loạt đứng lên.
- Ơ mọi người sao đấy?
- Bọn tôi ăn xong rồi, cậu cứ ăn đi nhé, bọn tôi đi trước.
Đinh Tiểu Vy cười tươi rồi kéo tay Tống Nhiên đi thẳng, hai chàng trai bê khay cũng đi theo họ luôn. Cố Thanh Yên ngơ ra, sau đó tức giận dậm chân mạnh xuống nền, Đinh Tiểu Vy lại chơi cô ta!!
- Chào mọi người nha~
Đinh Tiểu Vy nhái lại Cố Thanh Yên bằng quả giọng nhão nhoét nghe mà rùng cả mình.
- Hahaha, mày có nhìn thấy mặt cậu ta không? Nghe mà ớn, nghĩ gì mà bà đây phải ngồi ăn chung, hít thở chung bầu không khí với nó vậy!
Bốn người mỗi người một cây kem đi tung tăng trong sân trường. Tổ đội nhan sắc này khá nổi tiếng trong trường, vậy nên cũng thu hút rất nhiều người nhìn về phía họ.
- Đinh Tiểu Vy, cho một like, mấy cái này cậu đúng đỉnh nhất - Lục Minh Từ cười không khép được miệng.
- Chuyện!
- Tao thấy mày có vẻ rất ghét Cố Thanh Yên, trước đấy có chuyện gì à?
Ba người Mạc Dương, Đinh Tiểu Vy và Lục Minh Từ chơi với nhau từ lúc nhỏ, Tống Nhiên lúc ấy mới chuyển về đây, nên mới nhập hội với họ từ giữa năm lớp 10.
- Lúc đầu tao tưởng là mày ghét cậu ta là vì Mạc Dương không thích nên mày cũng không thích theo, nhưng có vẻ là còn cái gì khác mà mày chưa kể tao nghe?!
- À phải rồi, tao quên đấy. Ngày xưa đầu năm lớp 10 lúc mày chưa vào, là cậu ta đã nhìn trúng ông thần Mạc Dương rồi. Thấy tao suốt ngày đi chung với 2 tên này nên sinh ra ghen ghét, nói xấu tao khắp nơi. Mà lúc mày vào thì tự nhiên nó cũng im im hẳn, vậy nên tao cũng quên béng kể mày nghe luôn.
Đinh Tiểu Vy nhớ lại thời gian trước càng cảm thấy ghét Cố Thanh Yên.
- Thế đột nhiên bây giờ thân thiện với bọn mình là để làm gì?
- Thì chắc nhận ra chân lý, muốn cưa được Mạc Dương thì phải đối tốt với cả bọn mình, chắc vậy - Lục Minh Từ nói.
- Chuẩn, mà ai cũng nghĩ như cậu ta thì chắc Mạc Dương cũng chả một mình đến tận bây giờ - Đinh Tiểu Vy đế thêm.
Ra là vậy. Tống Nhiên lén nhìn sang phía Mạc Dương, thấy cậu vẫn tập trung ăn chẳng phản ứng gì với câu chuyện của Đinh Tiểu Vy. Từ chối tất cả nhưng lại ra tín hiệu với cô, cũng vinh dự cho cô quá...