Không chỉ Lê Thiên Chi thắc mắc, mà ngay cả Phương Hiệp Hòa cũng băn khoăn không ít trước lý do mà Thái Cẩn Ngôn đưa ra với đối tác ban nãy. Nếu hợp đồng đã ổn rồi, vì sao Thái Cẩn Ngôn lại không nán thêm vài tiếng để ký kết cho xong luôn? Trước hai ánh mắt nóng rực của bạn thân kiêm cộng sự đắc lực, Thái Cẩn Ngôn có muốn giấu diếm hay lấp liếm cho qua cũng không được. Hơn nữa, đây là việc công, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của công ty, Thái Cẩn Ngôn còn cần phải bàn giao cẩn thân cho Lê Thiên Chi và Phương Hiệp Hòa. Thế nên, Thái Cẩn Ngôn thành thật, thẳng thắn nói rõ ý định của mình:
- Tôi chỉ là muốn kết thúc cuộc họp sớm một chút.
- Tại sao? – Lê Thiên Chi vẫn không hiểu.
- Chân Tâm bị bệnh rồi.
- Thì sao?
Lê Thiên Chi hoàn toàn không hiểu gì cả. Triệu Chân Tâm bị bệnh thì có liên quan gì đến hợp đồng lần này? Tuy nhiên, Phương Hiệp Hòa thì hiểu ra ngay. Anh liếc gã bạn mồm mép tép nhảy nhưng EQ cực thấp của mình trắng mắt. Cứ thế này thảo nào Lê Thiên Chi đến tận bây giờ vẫn còn là chó độc thân, thậm chí còn không thể so được với tảng băng Thái Cẩn Ngôn nữa là. Thấy Lê Thiên Chi vẫn muốn hỏi Thái Cẩn Ngôn tiếp, Phương Hiệp Hòa vội kéo gã luật sư của tập đoàn sang một góc, nói nhỏ:
- Cậu động não một chút đi. Triệu Chân Tâm bị bệnh thì anh Ngôn có thể bình tĩnh ngồi đây mà ký hợp đồng với người ta được à?
Lê Thiên Chi vẫn không phục:
- Anh ấy muốn về thăm Triệu Chân Tâm, tôi hiểu. Nhưng không thể nán lại vài tiếng đồng hồ được à? Dù anh ấy có về ngay thì Triệu Chân Tâm cũng có khỏi bệnh liền được đâu? Anh ấy có phải là bác sĩ đâu?
Phương Hiệp Hòa đỡ trán trước gã bạn thẳng như cột đình của mình. Lê Thiên Chi hoàn toàn không thể hiểu được sự nôn nóng và bứt rứt của một người đàn ông khi biết tin người trong tim của mình đang gặp sự cố. Khi ấy, cho dù chỉ chần chừ một phút thôi, thì người đang yêu kia cũng sẽ không thể nào chịu nổi rồi, huống chi sau khi ký kết hợp đồng xong, bọn họ còn phải tổ chức họp báo để công bố kết quả đàm phán, lấy danh tiếng cho tập đoàn, rồi còn phải tổ chức tiệc chiêu đãi đối tác nữa, đâu phải chỉ vài tiếng đồng hồ là có thể kết thúc được? Sau khi nghe Phương Hiệp Hòa phân tích xong, Lê Thiên Chi đã không còn quá bức xúc, nhưng cậu chàng vẫn tỏ vẻ hậm hực. Phương Hiệp Hòa đành tung ra tuyệt chiêu:
- Cậu còn nhớ lần đi công tác ở nước H vào hai năm trước không? Lúc ấy, chúng ta vừa đáp máy bay xuống thì hay tin vợ của tôi bị động thai. Còn gần đây hơn một chút, vào nửa năm trước, lúc chúng ta đang bàn hợp đồng với đối tác ở nước J thì anh hai của cậu bị tai nạn. Lúc ấy anh Ngôn đã làm gì?
Phương Hiệp Hòa nhắc lại chuyện cũ, Lê Thiên Chi ngay lập tức xiêu lòng. Không sai, trong quá khứ, đã có không ít lần Thái Cẩn Ngôn sẵn sàng mua vé máy bay cho bọn họ quay về nhà khi người thân gặp sự cố, còn hắn thì một thân một mình tác chiến nơi xứ lạ quê người. Bây giờ đến lượt Thái Cẩn Ngôn muốn quay về ở bên cạnh người thân trong lúc bệnh hoạn, lẽ nào bọn họ không thể hỗ trợ một chút hay sao? Bạn bè không phải là cần giúp nhau lúc khó khăn hay sao? Lê Thiên Chi khịt mũi, bước lại gần Thái Cẩn Ngôn, vỗ vỗ bả vai của bạn, tỏ ý thông cảm. Thái Cẩn Ngôn khẽ cau mày nén cơn đau nhói lên nơi vết thương chưa lành hẳn. Ngay sau đó, chân mày của hắn giãn ra ngay lập tức, vì Lê Thiên Chi đã thấp giọng nói:
- Anh có việc thì cứ về trước đi. Việc ở đây cứ để cho tôi và anh Hòa lo liệu.
Thái Cẩn Ngôn chớp mắt, nghiêm nghị đáp lời:
- Tôi chỉ về xem qua Chân Tâm một chút, nếu em ấy không có việc gì, tôi sẽ tranh thủ quay sang ngay. Hai cậu chỉ cần giúp tôi ứng phó trong buổi sáng ngày mai là được rồi.
Lê Thiên Chi sa sầm mặt mũi, cố ý cất giọng hờn dỗi:
- Anh khinh thường tôi và anh Hòa không thể làm nên tích sự gì khi vắng mặt anh à? Hay là… anh không tin tưởng chúng tôi?
- Không! Không phải như vậy!
Thái Cẩn Ngôn vội vã lắc đầu. Sao hắn lại dám khinh thường Lê Thiên Chi và Phương Hiệp Hòa cơ chứ? Hắn càng không bao giờ dám không tin tưởng vào bọn họ. Vốn là hắn còn đang định bàn giao công việc lại cho họ cơ mà. Nhưng mà,… Thái Cẩn Ngôn thở dài:
- Tôi chỉ sợ hai người khó ăn khó nói với đối tác khi họ bắt bẻ rằng tôi là người đứng đầu công ty lại không có mặt trong lúc ký kết hợp đồng…
Lê Thiên Chi nhún vai:
- Có gì phải sợ? Có tôi ở đây, anh còn lo lắng vấn đề khó ăn khó nói à?
Phương Hiệp Hòa cũng xen vào:
- Nếu anh muốn tỏ lòng thành với đối tác thì khi ký kết hợp đồng và khi chiêu đãi, tôi sẽ gọi video cho anh, để anh xem như gián tiệp tham gia. Chứ anh vừa về nước đã phải bay ngược sang đây thì sẽ mệt mỏi lắm. Anh mà ngã bệnh thì chúng tôi mới khó ăn khó nói với mọi người ấy.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT