Dị Quân và Trần Lệ Mẫn cùng đọc những ghi chép của Dị Ninh:

Từ nhỏ tôi đã thường nghĩ về cái chết, và tôi nghĩ mình luôn sẵn sàng đối diện với nó.Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tới cái chết của những người xung quanh, cũng như chưa bao giờ sẵn sàng đối mặt với nó.

Tôi sinh ra trong một gia đình trí thức giàu có. Ba mẹ tôi là bác sĩ và nhà sinh học nổitiếng, thế nên từ nhỏ họ đã định hướng cho tôi trở thành một nhà y sinh.

Họ thường nói với tôi rằng, chúng ta nỗ lực để cùng nhau hướng về sự sống. Tôi tự nghĩ rằng nếu phía trước là sự sống thì có phải sau lưng là cái chết hay không? Tôi nghĩ là có, và nó sẽ tới ngay sau lưng chúng ta trước khi có thể nhận ra.

Những việc đó không làm tôi lo lắng. Tôi biết mình phải luôn chạy về phía sự sống, và khi cái chết đã tới bên, thì đó là số phận và tôi sẵn sàng đón nhận.

Những đoạn tiếp theo kể về những sự kiện đáng nhớ lúc nhỏ của Dị Ninh. Trần Lệ Mẫn và Dị Quân đều cảm thấy tuổi thơ của Dị Ninh rất êm ả, mặc dù rất khác với tuổi thơ của họ. Ông dường như từ nhỏ đã là một nhà nghiên cứu chững chạc.

Tôi có vài người bạn thân, họ là những người duy nhất sẵn sàng làm bạn với một kẻ bị gọi là mọt sách như tôi. Tôi đã nghĩ cuộc đời của tôi thế là đủ, có người thân, bạn bè, tiền bạc và tương lai rộng mở.

Lại là những ghi chép về những ngày tháng vui vẻ của ông với các người bạn. Dị Quân không nghĩ sẽ có những ghi chép cần tìm ở giai đoạn này nhưng anh vẫn đọc tiếp vì muốn biết thêm về cuộc đời của ông mình.

Điện thoại của Dị Quân đổ chuông, là người giao thức ăn. Cả hai cầm theo tập Hồi Ký xuống dưới nhà. Dị Quân nhận thức ăn rồi đem vào phòng ăn, họ dùng vội bữa rồi tiếp tục đọc.

Một buổi tối nọ, tôi ở trong phòng ngủ thì nghe thấy những tiếng động ồn ào. Thật lạ là trước giờ chưa bao giờ có việc thế này xảy ra. Nếu không phải ba mẹ tôi đều đã say giấc thì họ cũng cố gắng giữ yên lặng hết mức.

Phải chăng là có trộm. Tôi không quan tâm lắm, gia đình tôi có thừa tiền của để hắn lấy. Là một người có lòng tin vào cảnh sát, tôi tin hắn không sớm thì muộn cũng bị tóm lại thôi.

Tiếng bước chân đi tới trước cửa phòng tôi. Âm thanh nghe rất xa lạ, không giống tiếng mẹ tôi bước tới gọi tôi vào mỗi sáng, cũng không phải tiếng ba tôi bước tới gọi tôi cùng tới phòng thí nghiệm.

Đó chắc chắn đúng là một tên trộm. Hắn đã lên tới đây.

Có lẽ hắn muốn vơ vét thêm chút của cải trong phòng tôi, tệ hơn thì hắn sẽ lấy mạng tôi. Cái chết đang phía sau lưng, tôi có thể cảm nhận được như thế. Nhưng không quan trọng, tôi đã sẵn sàng đối mặt.

Tiếng bước chân xa dần, tên trộm chỉ đi ngang qua mà không ghé vào trong phòng tôi. Sau khi không còn tiếng động nữa, tôi bước xuống giường nhìn về phía cánh cửa.

Tôi có thể cảm nhận được bản thân gần hơn với sự sống. Quay lại phía sau, tôi thấy cái chết đang lùi dần đi. Nhưng sau lưng tôi không chỉ có màn khói đen mà tôi thường gọi là cái chết, ẩn hiện trong đó là hình bóng của ba mẹ tôi.

Giây phút đó tôi mới nhận ra, cái chết không chỉ ở sau lưng tôi, mà còn ở phía sau tất cả mọi người.

Tôi chạy ra khỏi phòng. Phía cuối hành lang là một cửa sổ hướng ra vườn đang mở toang. Trên khung cửa sổ vẫn còn dấu chân rất mới.

Ra vậy, hắn đã đột nhập vào nhà qua đường này và tẩu thoát theo hướng cũ. Có lẽ lúc hắn tới, tôi đã ngủ quá say nên không hề hay biết.

“Ba, mẹ.” Tôi cất tiếng gọi.

Không hề có tiếng trả lời. Tôi chầm chậm bước tới phòng của họ, cửa phòng đang mở. Một làn khói đen của cái chết bay ra từng đợt.

Tôi đứng trước cửa phòng, đây là lần đầu tôi thấy cái chết một cách chính diện.

“Vậy là ngôi nhà này từng xảy ra một vụ giết người cướp của ư?” Trần Lệ Mẫn nhìn quanh lo sợ.

“Theo những gì ông nội viết là vậy.” Dị Quân chưa từng nghe về việc này nhưng từng nghe ba anh kể rằng Dị Ninh đã sống ở đây từ khi sinh ra.

Việc nghe tin này khiến Trần Lệ Mẫn thấy rờn rợn, Dị Quân thấy thế liền trấn an “Không cần phải sợ. Việc đã xảy ra lâu rồi mà. Hơn nữa đó là ông bà cố của anh, nếu hồn ma là có thật họ cũng chẳng làm hại ta đâu.”

Cảnh sát nhanh chóng bắt được tên trộm. Tôi vẫn không quan tâm đến hắn, tâm trí tôi đã phải dồn hết vào tang lễ của ba mẹ. Các bạn của tôi gần như túc trực bên tôi để an ủi.

“Cậu đừng buồn quá, gần đây cách cậu nhìn bọn tớ trông hơi sợ đấy.” Sái Minh bạn tôi đã nói thế.

Ra là họ sợ cái nhìn của tôi lúc này, nhưng họ đâu biết tôi mới là người đang lo sợ. Lúc trước tôi chỉ thấy cái chết sau lưng tôi, nhưng bây giờ, tôi thấy nó sau lưng tất cả mọi người.

Mỗi khi tôi nhìn thấy các bạn tôi, làn khói đen của cái chết cũng xuất hiện cùng họ. Mỗi phút, mỗi giây tôi đều lo sợ nó sẽ ập tới nuốt chửng những người quan trọng đối với tôi.

“Không cần quan tâm đâu. Chỉ là tớ chưa chấp nhận được sự thật thôi.” Tôi trả lời như thế.

Trong một thời gian dài tôi cứ đờ đẫn không làm được gì. Mọi người nghĩ rằng tôi quá đau buồn vì cái chết đã diễn ra. Thực tế cái tôi lo sợ là những cái chết có thể đến.

Nhưng tôi không biết nên chia sẻ điều đó với ai, và liệu ai sẽ là người có thể giúp được tôi?

Cô bạn Lương Mai Hoa nói với tôi rằng “Cậu cứ đờ đẫn thế làm gì? Tớ biết đây là chuyện đau buồn nhưng cậu đâu thể cứ như vậy mãi.”

Cô ấy cũng là trẻ mồ côi nên có thể hiểu cảm giác mất ba mẹ, tôi biết không thể giả vờ với cô ấy nên đã quyết định nói ra những gì mà mình lo lắng.

Nghe xong, dường như cô ấy không phục với lý do tôi đưa ra.

“Vậy thì cậu càng phải phấn chấn lên. Thay vì ngồi đây ủ rũ thì hãy học tập để trở thành nhà y sinh học như ba mẹ cậu mong muốn. Lúc đó, những nghiên cứu của cậu có thể giúp mọi người chống lại cái chết còn gì.” Mai Hoa đã nói thế.

Tôi cảm thấy đúng là như thế. Phải, chỉ có tôi mới giúp được tôi. Chính tôi sẽ kéo những người xung quanh ra khỏi làn khói của cái chết.



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play