Buff Lớn Thay Đổi Vận Mệnh

Vận chó cắn.


9 tháng


Gia cảnh khó khăn, nợ nần chồng chất là thứ mà Thanh Mẫn đang phải đối diện. Cô chật vật tìm kiếm chút hy vọng vào một ngày mai tươi sáng. Thì hiện thực lại cho cô một cú vã thật đau. 

Hôm nay nhà trường ra thông báo đình chỉ việc học của cô. Vì khoản nợ tiền học phí cả học kì. 

Cầm tờ giấy thông báo trên tay, Thanh Mẫn vò đầu. 

Cô vô dụng, thật sự không thể làm gì hơn. Đậu đại học hàng đầu cả nước có lẽ đã là niềm tự hào duy nhất trong đời cô. 

Ấy vậy mà, kết thúc thật lãng xẹt. 

Thanh Mẫn là chị cả, dưới còn có một em gái. Bố mẹ đều là dân lao động, sống tại một xóm nhỏ thị phi. Nhưng cuộc sống lúc trước của gia đình nói đúng ra là có phần khá giả. Chỉ là mấy năm gần đây sau nhiều biến cố lại thêm phần tiền tích góp của bố mẹ bị người ngoài lừa gạt mất hết. Gia đình cô mới rơi vào hoàn cảnh như này. 

Thanh Mẫn lại chẳng có ngoại hình, cô vừa béo, gương mặt lại chi chít mụn đỏ. Từ bé đến lớn nỗ lực cỡ nào dù có xuống cân thì chẳng đến một tháng sau cô lại quay về hiện trạng cũ. Dần dần có khuynh hướng béo hơn sau đó cô cũng nhắm mặt làm ngơ, chai mặt không quan tâm lời dè bĩu của mọi người. 

Ngoại hình xấu xì là rào cản lớn nhất của cô. Nếu không phải đến trường cả ngày Thanh Mẫn sẽ chui rúc trong nhà. Cô cũng chẳng có bạn, học đến năm hai đại học nhưng số người bạn mà cô có chắc phải đếm trên đầu ngón tay. 

Thú vui duy nhất của cô là cắm đầu vào đọc tiểu thuyết ngôn tình trên mạng, rồi mộng mơ bản thân một ngày nào đó sẽ biến thành nữ chính. 

Nhưng mà... một ngày nào đó của cô xa vời đến đâu chính cô cũng hiểu. 

Mang theo tâm trạng u buồn, Thanh Mẫn lái con xe máy cà tàng trên cung đường quen thuộc về nhà. Cơn mưa đầu mùa bất chợt rơi, dòng xe tấp nập trên đường dạt sang hai bên. Ồ ạt tấp vào lề đường để khoác vội chiếc áo mưa. 

Thanh Mẫn lại tăng ga, tranh thủ vượt lên phía trước. Cô mặc kệ nước mưa đang trút trên đầu. Cứ nhắm mắt nhắm mũi xông về phía trước. 

Lúc này một con xe bán tải bất chợt lách ngang, khiến Thanh Mẫn loạng choạng lạch sang phải để né tránh. 

Đoàng! 

Chỉ thấy một tia sáng lóe lên, cùng âm thanh vang dội. 

Thanh Mẫn ngửi thấy mùi khen khét trong không khí. Cô ngơ ngác thấy khói bốc lên quanh người, và tiếng la hét oai oái của người bên đường. 

Đúng là này Thanh Mẫn lăn đùng ra ngất liệm đi. Mọi người ùa ra xem xét tình hình, có người vẫn còn ngỡ ngàng đừng như trời trồng vì cảnh tượng ban nãy. 

Xe cấp cứu đến rất nhanh, Thanh Mẫn ngất đi trong đầu chỉ thầm mắng vận mệnh cô cuối cùng đã tận. Sống như vậy cô cũng không thiết sống. Chi bằng tiếp tục sống như 20 năm vừa rồi. Để cô chết đi cũng được.


 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play