Diệp Băng Băng và Tử Lâm Phong vui đùa cùng nhau trong phòng tắm một tí, cô lại bắt đầu chọc anh trước hất nước nhẹ vào người anh, anh không chịu thua liền hất lại cô.

Cả hai không ai chịu thua người ai cũng ướt nhue chuột lột.

"Em thua em thua" Diệp Băng Băng cười ná thở buột phải chịu thua anh.

"Còn trêu anh nữa không." Tử Lâm Phong ôm lấy eo cô.

"Em không dám nữa." Diệp Băng Băng ướt cả người, chiếc váy ngủ màu trắng kem vốn có thể che đi bầu ngực trắng nõn kia, bây giờ nó đã lộ ra có thể nhìn xuyên thấu thấy cả hai núm ti đỏ đỏ hồng hồng.

"Em còn dám có lần sau là chết với anh." Tử Lâm Phong.

"Em đi thay đồ đây, anh cẩn thận kẻo té đấy nhé" Diệp Băng Băng không thèm để ý vì anh cũng không thể thấy đường mà nhìn thấy thân thể nóng bỏng này của cô.

Diệp Băng Băng vào phòng thay đồ cô lựa một chiếc váy hai dây dài qua gối trên đấy còn có những hoạ tiết hoa nhí, tuy nó đơn giản nhưng rất đẹp phù hợp với thời tiết lúc này.

Diệp Băng Băng đứng thay đồ ngay trong phòng cô đã quên chốt cửa lại lúc cởi bỏ chiếc váy ngủ ra, Tử Lâm Phong đi vào, anh đứng bên ngoài dịnh tường từ từ đi lại phòng thay đồ.

"Anh chờ em một tí coi chừng té đấy" Tử Lâm Phong ánh mắt vẫn nhìn xa xâm đi nơi nào đấy, rõ ràng là thân thể nóng bỏng ki đang ở trước mặt anh.

Diệp Băng Băng nhanh chóng bận chiếc đầm vào, cô lại dìu anh.

Diệp Băng Băng khoác lấy tay anh, cũng từ từ dìu anh xuống cầu thang, mẹ con bà ta mại quá rảnh rỗi ở nhà.

"Ay dô, con dâu con trai cưng xuống rồi đây à, hai đứa đói bụng không sai người hâm đồ ăn thừa cho hai đứa nhá" Bách Ngọc mồm miệng không hay lại lên tiếng ra vẻ.

"Oh bọn con không thiếu tiền gì, đâu cần nhất thiết phải ăn đồ ăn thừa hả mẹ, nếu mẹ muốn thì tự mình ăn và em Vĩ ăn đi ạ."

"Ngông nhỡ, được bố cưng chiều là ra vẻ " Tử Trí Vĩ liền không ưa mặt hai người đứng dậy đi lại gần nói.

"Tôi và chồng tôi không ngông bằng cậu được, à mà mẹ bữa nay mẹ ở nhà rảnh quá ạ? " Diệp Băng Băng liền lên tiếng ánh mắt nhìn sang bà ta.

"Thì sao " Bách Ngọc nói.

"Nếu mẹ và em Vĩ rảnh như vậy rồi thì chi bằng lên dọn lại căn phòng cho vợ chồng con đi ạ nó bẩn lắm rồi ạ, nào là côn trùng bẫy chuột lựu khói nó bẩn cả căn phòng, bẩn cả giường gối chăn rồi ạ.

"Mày" Bà ta tức điên cả máu mà không dám làm gì cô.

"À mà bữa nay mẹ và em Vĩ không đi đánh bạc sao ạ, cả sòng bạc chắc đang nhớ nhung mẹ và em Vĩ lắm ý " Đừng hỏi vì sao cô biết hai mẹ con bà ta ngày nào cũng trốn ông đi đánh bạc, đến gần giờ cơm mới về.

Đơn giản vì sòng bạc đó là của cô, nhưng chưa từng ai biết chủ sòng bạc lại là một cô nàng xinh xắn quyến rũ vạn người mê.

"Mẹ à cô ta, sao cô ta lại biết" Hai mẹ con bà ta như chết lặng, cô nắm lấy tay anh thản nhiên đi ra khỏi nhà.

"Mà anh muốn đi đâu thế" Diệp Băng Băng cho người lấy xe vì đây giống như là chuyến đi hẹn hò của cả hai, chỉ có hai người không có tài xế, đương nhiên người lái xe sẽ là cô rồi.

"Anh lên xe đi, coi chừng trúng đầu" Diệp Băng Băng mở cửa xe chắn lại bên trên cho anh không trúng đầu.

Những cặp vợ chồng khác, là con trai phải ga lăng bảo vệ người phụ nữ của mình, nhưng đối với anh và cô thì ngược lại, người ga lăng luôn là cô, cô giống như là anh chồng quốc dân.

"Cảm ơn em.

*****

Diệp Băng Băng cứ lái xe theo địa chỉ anh nói, nó nằm ở trung tâm thành phố kế bên còn có cả một khu công viên giải trí.

Cô lái xe thẳng vào khu vườn của căn biệt thự lớn đó, nó nhìn như một toà lâu đài cổ tích rất khang trang và lộng lẫy xa hoa.

Khu vườn thì toàn là cây cỏ, có cả những loại hoa nổi tiếng hương thơm toả cả toà lâu đài, bên kia khu vườn có cả đài phun nước còn có cả một bóng cây cổ thụ rất lớn.

Diệp Băng Băng tuy lớn nhưng vẫn còn rất ham chơi những trò cảm giác mạnh, khu công viên giải trí có rất nhiều cặp đôi tình tứ lãng mạn chơi chung với nhau, Diệp Băng Băng cô cũng muốn chơi.

"Em muốn chơi…" Diệp Băng Băng và Tử Lâm Phong xuống xe, cô khoác lấy tay anh mà hỏi nhưng được nửa câu cô lại suy nghĩ lại.

"Em muốn vào khu công viên sao? " Tử Lâm Phong lên tiếng hỏi.

"Sao anh lại biết đó là khu công viên? " Diệp Băng Băng đưa tay vẫy vẫy trước mặt anh, anh không thấy gì cả lại nở nụ cười.

"Đây là nơi anh từng sống mà, sao có thể không biết chứ.

"Hả" Anh nhắc thì cô mới nhớ khi lái xe vào khu vườn, cô đã không để ý đến căn biệt thự, chỉ toàn lo nhìn khu công viên.

Diệp Băng Băng từ từ xoay người lại nhìn căn biệt thự mà há hốc mồm..

"Đây đây là.." Diệp Băng Băng không biết diễn tả lời nào khi thấy được căn biệt thự như toà lâu đài này.

"Lúc trước thì anh sống ở đay một mình, không về nhà bao giờ trừ khi có tiệc, ngày ngày chỉ biết lên công ty và về nhà anh, nhưng kể từ khi mắt anh không thể nhìn thấy.

"Bố mới bảo về bố chăm sóc, nên anh đã về.

"Anh đã ở đây lâu rồi sao, nhìn cái cây cổ thụ kia to quá.

"Từ năm 18 tuổi anh đã ra ở riêng rồi, cũng được 12 năm rồi đấy.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play