Đáp máy bay tới vùng quê giáp biển phía bắc nước T, Đường Nam Kỷ cùng các nhân viên của mình di chuyển đến căn nhà trọ mà họ đã liên hệ trước để ở nhờ, thuận tiện cho việc phát triển và tiến hành dự án từ thiện sắp tới ở nơi đây.

Nhà trọ có ba tầng, tầng một và hai là nơi họ sinh hoạt ngủ nghỉ dành cho khách, khu tầng ba là nơi sinh hoạt gia đình chủ trọ. Gia đình chủ trọ gồm có ba thành viên là ông chủ, mẹ ông ấy và đứa con gái học lớp 9. Các phòng dù không khang trang nhưng ngăn nắp và sạch sẽ. Họ rời khu đô thị náo nhiệt về đây thực hành dự án từ thiện, giúp đỡ bà con vùng quê này. Đó là dự án rất ý nghĩa do trưởng phòng bộ phận sáng tạo và tuyên truyền khởi xướng lên. Đường Nam Kỷ muốn tự mình đi triển khai cùng với mười nhân viên cốt cán có tay nghề khác nhau còn việc công ty phó thác cho phó giám đốc.



Ngày đầu tiên tới họ ăn uống ngủ nghỉ và đi tham quan khắp làng cho biết đó đây. Đường Nam Kỷ cảm thấy ngư dân ở đây rất hiền hoà hiếu khách. Anh một mình sải bước dọc bờ biển ngắm hoàng hôn. Mặt trời đỏ rực từ từ chìm xuống biển xanh phía xa xa, đàn chim chao lượn tạo ra khung cảnh lãng mạn đẹp đẽ đến không tưởng.

Đang đi anh chợt nhìn thấy một người nào đó tay xách vài ba con cá đi từ dưới biển lên. Đến gần mới thấy rõ là một cô gái. Cô lắc lắc đầu như muốn mấy sợi tóc loà xoà bay ra khỏi dính trên mặt. Một vật gì đó rơi xuống cát, ánh lên tia sáng chói.

Đường Nam Kỷ nhanh chân đi đến, tay nhặt chiếc kẹp tóc hoa đính ngọc trai lên, ngẩng mặt gọi:

" Cô ơi! Cô đánh rơi kẹp tóc này."

Cô gái nghe thấy tiếng gọi, dừng chân mà từ từ quay lại. Gương mặt còn vương vài sợi tóc, làn da rám nắng với ngũ quan hài hoà toát lên nét tinh nghịch, đặc biệt là đôi mắt trong trẻo như chưa từng vướng bụi đời. Toàn bộ đều được anh thu trọn vào trong tầm ngắm. Sau khi quan sát, anh nở nụ cười nhẹ, đi đến đưa tới trước mặt cô gái.

" Đây!"

Cô gái giật lấy, nhìn anh dò xét, cuối cùng cũng mở miệng cảm ơn:" Cảm ơn!"

Cô quay đi thật nhanh, chạy một mạch đi xa, dường như rất ngại gặp người lạ. Cô gái để lại ấn tượng cho Đường Nam Kỷ sâu đậm bởi đôi mắt đẹp. Anh thích đôi mắt ấy, rất đẹp rất rất lôi cuốn. Ấn tượng ấy đi vào trong cả giấc mơ của anh.

Không ngờ mấy ngày sau trong lúc đang phân phát gạo cho bà con hắn tình cờ thấy cô gái kia đến nhờ sự giúp đỡ.

Đường Nam Kỷ đứng ở một mé, cô gái đi tới chỗ anh. Hôm nay đã khác hẳn rồi, mái tóc hanh vàng do cháy nắng được búi gọn phía sau, quần áo của cô cũng được gọi là chỉnh tề hơn lần gặp ở biển. Trong lòng anh bỗng dâng lên cảm giác vui vẻ, môi cũng bất giác mỉm cười.

" Chào anh. Bác trưởng làng nói cần giúp gì thì tới đây tìm các anh."

" Đúng vậy. Cô nhớ tôi chứ?"Anh khẽ gật gù.

Cô gái ngẫm nghĩ rồi đáp:" Anh là người nhặt kẹp giúp tôi."

May mà cô nhớ anh đấy! Đường Nam Kỷ phì cười, nhìn bộ dạng ngơ ngơ ra của cô.

" Cô tên gì? Muốn giúp gì vậy?"

" Hoa Tĩnh. Tôi muốn nhờ sửa giúp mái nhà. Nó bị lủng lỗ rồi."

Đường Nam Kỷ hiểu ý cô bảo hai người đi theo mình tới nhà cô.

Theo sự chỉ dẫn của Hoa Tĩnh họ tới căn nhà của mình. Căn nhà cách chợ vài ki lô mét, là căn nhà cấp bốn hai gian mái lợp gạch ngói đã phủ rêu. Nhìn trông nó cũ kĩ đến tội nghiệp.

" Đây! Giúp tôi lợp lại chút nhé."

Cô ấy không trèo được lên đó nên mới nhờ vả họ. Hai người leo lên trên kiểm tra, Đường Nam Kỷ theo cô gái vào nhà ngồi. Quan sát xung quanh mọi thứ nghèo nàn nhưng ngăn nắp gọn gàng. Anh ngồi xuống bàn uống nước nhận lấy cốc nước từ cô. Tiện miệng liền hỏi han:" Cô sống một mình sao?"

Hoa Tĩnh cất cái áo khoác lên nóc tủ rồi ngồi đối diện anh.

" Vâng. Cha mẹ tôi mất lâu rồi."

" Vậy tuổi của cô?"

" Tôi 23."

Đường Nam Kỷ băm môi, cô ấy kém anh tận 8 tuổi.

" Vậy sao? Cô làm công việc gì?"

" Bắt cá và mang ra chợ bán thôi. Ngoài ra thi thoảng cũng đi bê vác hàng kiếm thêm."

Một cô gái trẻ như vậy, khoẻ khoắn và tràn đầy sức sống, sao lại phải sống khó khăn như thế nhỉ. Không hiểu sao lòng anh dâng lên chút chua xót khó tả. Cô ấy nói rất thản nhiên, khuôn mặt tươi tỉnh toát lên sự tinh nghịch.

Một con gián từ đâu rơi xuống bàn, Đường Nam Kỷ giật mình, đứng lên đột ngột làm rung bàn, cốc sành cũng rơi xuống đất vỡ toang.

Anh nói xin lỗi rồi cúi xuống nhặt mảnh vỡ, Hoa Tĩnh ngồi xuống nhặt cùng anh, tay hai người vô tình chạm nhau cô vội rụt tay lại. Liền ngại ngùng bảo anh ra ngoài cô dọn cho lẹ.

" Anh đi ra ngoài đi. Để tôi làm." Giọng nói lí nhí của cô chạm đến tai anh. Anh đứng lên đi ra ngoài, trong lòng thầm mắng bản thân. Đúng là mất mặt thật!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play