Sau bữa ăn Thượng Âu Dật cùng Tả Dư trở lại khách sạn. Từ lúc Đường Ôn Mạn rời khỏi bàn ăn, Thượng Âu Dật cũng rời đi vệ sinh Tả Dư đã nghi ngờ họ rồi. Tâm trạng Thượng Âu Dật sau đó cũng chẳng thay đổi, vẫn gương mặt không cảm xúc, hờ hững với mọi chuyện.
Đến thang máy Tả Dư thấy Thượng Âu Dật hút thuốc thì hỏi:" Anh với cô bé Đường Ôn Mạn kia quen biết nhau à?"
Thượng Âu Dật " Không."
Hắn thuận tiện thở ra một hơi khói thuốc rồi trả lời.
" Anh đừng lừa em. Anh chẳng bao giờ quan tâm ai khi không quen biết!"
" Em đừng can thiệp. Đừng nói như kiểu rất hiểu anh!"
Để nói ra những lời này, Tả Dư quan sát Thượng Âu Dật có vẻ mất kiên nhẫn rồi. Không muốn cho cô biết sâu hơn thì phải. Hắn chẳng bao giờ lớn tiếng với Tả Dư, nhưng những lời nói này và lông mày nhíu lại là hắn đang thể hiện sự không vui.
Tả Dư là người thông minh, thấu hiểu đàn ông. Cô ta không tiếp tục hỏi nữa. Dù sao cũng không quan trọng. Hắn sẽ không bao giờ bỏ rơi cô được. Với tính cách của Thượng Âu Dật anh sẽ không nói mà không giữ lời.
Sau hôm đó Thượng Âu Dật và Tả Dư về lại nước T luôn. Chuyến đi đó hắn cũng chẳng muốn đi chút nào. Chỉ là cô ta muốn đi.
Trước dinh thự Thượng gia có tiếng chuông reo. Giúp việc ra mở cửa tiện thể thông báo với Bà Thượng đang ngồi xem ti vi.
" Bà chủ. Cô Tả đến chơi ạ!"
Bà Thượng chẳng mảy may quan tâm, mặc kệ cô ta. Bà chẳng thích Tả Dư chút nào. Không phải cô ta hỗn láo hay không biết cư xử mà là bà không thích cô ta và Thượng Âu Dật yêu nhau. Bà chán chả thèm phản đối nữa. Không bao giờ chấp nhận ai ngoài Mạn Mạn của bà.
" Cháu chào bác! Bác khỏe không ạ!"
Bà Thượng:" Ừ! Chưa chết được."
Tả Dư “…”
" Bác ạ! Cháu có vài món đồ bổ biếu bác. Cháu với Âu Dật đi du lịch về mua ấy ạ."
Bà Thượng:" Để đó đi! Ăn đồ của thằng trời đánh đó chắc tôi sống thọ!"
Tả Dư “…”
" Ờm…vậy cháu xin phép lên trên lấy quần áo mang đi cho Âu Dật! "
Bà Thượng chẳng buồn quan tâm. Tả Dư đi lên trên, trong lòng không thôi sự khó chịu. Không nói tới thì bà Thượng cũng khônh nói gì nhưng cứ hễ đối đáp là bà lại nói năng như thế với cô ta. Cô ta chẳng biết mình làm sai gì? Chẳng lẽ cô ta không xứng với hắn. Lần trước về chúc tết họ hàng đều có vẻ không thích cô. Lý do để cô bị đối xử như thế là gì cơ chứ!
Tả Dư đi đến phòng theo chỉ dẫn của Mễ Bình - phó trợ lý của hắn cũng là cấp dưới của trợ lý Cận Nhiêu. Không biết là phòng nào. Cậu ta nói với cô là rẽ phải sau khi ra khỏi thang máy. Bên phía đó có hai căn phòng cửa đối diện nhau.
Cô nhìn cánh cửa có nhiều bông hoa làm từ len nhỏ nhỏ đính trên đó thì rất tò mò. Chắc là phòng của con gái. Vậy đối diện là phòng của hắn.
Tả Dư tò mò định mở cửa ra xem thì phòng bị khóa lại. Trong đó có cái gì sao lại khóa nhỉ?
" Làm gì đó!"
Giọng nói mang âm vực cực thấp, có thể đóng băng người ta vang lên làm cho Tả Dư giật mình rơi cả điện thoại đang cầm trên tay. Cô nhìn hắn, nhặt điện thoại lên có chút chột dạ.
" Anh…sao lại về đây! Em tới lấy đồ cho anh!"
" Về đi. Không cần, lần sau anh tự lấy!"
Hắn không muốn ai đụng vào đồ của mình cả. Rõ ràng bảo Cận Nhiêu về lấy nhưng sao lại là Tả Dư ở đây rồi. Nhìn thấy cô đang cầm vào tay nắm cửa phòng đối diện thì chau mày.
" Lần sau đừng táy máy nữa. Căn phòng đó không được bén mảng vào!"
Nói xong hắn cứ thế vào phòng bỏ mặc cô ta ở đó.
Tả Dư nắm chặt bàn tay, mặt méo mó cúi đầu đi xuống. Chẳng bao giờ dịu dàng ấm áp với cô. Tại sao cứ phải vậy cơ chứ! Đối xử với cô lạnh nhạt như thế.
Tả Dư từng hỏi hắn là có yêu cô không? Hắn không đáp dường như câu trả lời hiện lên trên khuôn mặt bình thản ấy luôn rồi. Hắn còn nói với cô, có thể ở bên cô mãi, có thể cho cô tất cả trừ trái tim…
Tả Dư đã đau đớn không tả nổi nhưng vẫn cố chấp muốn thuần hóa trái tim hắn. Cứ nghĩ là nước chảy đá mòn thôi, vẫn cứ cố gắng vun đắp dần. Bỏ ngoài tai tất cả sự lạnh lùng của hắn. Chỉ cần hắn chịu ở bên cô ta thôi. Thật sự quá cố chấp.
Sau khi Thượng Âu Dật tắm xong, Tả Dư cũng ra về rồi. Hắn cầm chiếc chìa khóa nhỏ mở cửa căn phòng kia. Căn phòng toàn bộ là màu hồng - không gian của cô, thuộc về riêng cô. Tấm ảnh phóng đại của Đường Ôn Mạn đang mỉm cười. Trên bàn là bao nhiêu khung ảnh hai người chụp chung.
Phòng không hề có bụi. Mỗi tuần sẽ có người giúp việc dọn dẹp một lần. Mọi thứ phải giữ nguyên hiện trạng. Chỉ có chăn gối gấu bông là đem ra giặt thường xuyên thôi.
Bàn học của cô còn mấy bức tranh vẽ từ hồi tiểu học dán lên, tiểu thuyết của cô không hề mang theo mà để lại trong căn phòng này.
Hắn thường xuyên mỗi tuần vào đây một lần. Ngồi vào bàn cô và xem lại album ảnh của riêng hai người. Ước gì cô cứ bé mãi để hắn không yêu cô như một người nam yêu một người nữ. Để có thể thoải mái ở bên nhau như ngày nào. Bây giờ hắn yêu cô rồi! Cô cũng sẽ chẳng chấp nhận hắn nữa. Có lẽ điều cô cần là tình yêu nam nữ nhưng hắn không thể …cho cô!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT