Sau khi đi chơi với hắn xong, cô tạm biệt nhứ sau đó vào trong dinh thự Đường gia. Thấy bà Đường đang ngồi đắp mặt cô chào bà định lên phòng thit bị bà ngoắc lại.
" Mạn Nhi! Con lại đây bà hỏi!"
" Dạ!"
" Sao con về muộn thế! Hai chú cháu đưa nhau đi chơi đấy à. Chú đâu rồi?"
Cô lắc lắc đầu:" Hôm nay chú không đón con! Anh Âu Dật tới đón rồi đưa con đi chơi đó bà!"
Bà Đường ồ một tiếng:" À cậu ấy đến thăm con. Bà nói này, dù biết là đính hôn rồi nhưng con cũng phải cẩn thận chút, con còn nhỏ mà."
Đường Ôn Mạn nghe cái là hiểu ra ngay, cô có chút ngượng ngùng:" Bà nội à, con còn nhỏ mà. Anh ấy không có ý nghĩ đó đâu. Anh ấy đàng hoàng lắm."
" Ui trời! Bênh chằm chặp kìa! Con thích cậu ta rồi hả?"
" Bà này, cứ trêu con suốt!"
Bà Đường cười ha hả lệch cả mặt nạ. Bà tha cho cô, bảo cô lên nghỉ sớm.
…
Những buổi sáng sau này, Đường Ôn Mạn và Uông Gia Đinh cùng đi ăn cơm, nói chuyện về sở thích rất hợp tính nhau. Uông Gia Đinh và cô đều thích làm bánh ngọt. Trình độ của cậu ấy và cô cũng tầm tầm nhau, chưa đi học chuyên sâu nên còn hay hẹn nhau đi tập luyện.
Dần già họ chơi với nhau thân thiết, quý mến còn làm người khác hiểu lầm là yêu nhau.
Lại một năm nữa trôi qua…
Sinh nhật 17 tuổi của cô nhận được lời chúc của mọi người, bạn bè, ba mẹ Thượng nữa. Nhưng Thượng Âu Dật chỉ nhắn tin vỏn vẹn mấy chữ chúc mừng sinh nhật rồi chẳng nói gì nữa làm cho Đường Ôn Mạn vô cùng hụt hẫng.
Uông Gia Đinh làm tặng cô một chiếc bánh hình bông hoa, đó là sản phẩm hoàn chỉnh đầu tiên của cậu. Cô vui lắm, rốt cuộc cũng được an ủi đôi chút.
Lạ thay suốt thời gian dài Thượng Âu Dật không liên lạc cho Đường Ôn Mạn. Cô chẳng chủ động liên lạc cho hắn luôn, tại vì cô có nhắn chứ nhưng mà không hồi âm. Cô buồn chứ, nhưng cũng có nhiều thứ chắc cũng làm cho cô đôi lúc quên mất sự hiện diện của hắn.
Một hôm đang định đi xuống nhà lấy thạch rau câu trái cây ăn thì cô nghe thấy cuộc trò chuyện của chú với Thượng Âu Dật. Chú để đèn tối om, điện thoại mở loa ngoài. Đường Nam Kỷ đứng dựa vào dìa tủ lanh, một tay cầm thuốc lá, một tay cầm điện thoại.
" Tôi không biết cậu đang muốn làm gì nhưng cậu làm con bé buồn đấy!"
" Tôi biết! Chuyện của tôi, không tiện nói cho cậu. Tóm lại là cậu hãy chăm sóc Mạn Mạn thật tốt giúp tôi được không? Tôi không muốn liên lạc với Mạn Mạn nữa. Nói với em ấy đừng cố liên lạc với tôi. Thật sự! Sau này lớn lên tôi sẽ giải thích rõ với em ấy!"
" Tùy cậu! Con bé chưa trưởng thành, chuyện của nó tôi vẫn có thể quản."
Thấy tiếng động bật đèn, Đường Nam Kỷ lập tức tắt máy.
Đường Nam Kỷ dụi điếu thuốc vào gạt tàn ở phòng khách, sau đó từ từ đi vào phòng ăn.
" Nghe thấy hết rồi?"
" Vâng!"
Cô kéo ghế, ngồi xuống:" Chú bảo lại với Thượng Âu Dật là cháu không cần lời giải thích gì cả. Dù sao cháu cũng là đứa nhóc con biết yêu với đương là gì, tất nhiên anh ấy không đợi được."
" Không phải đâu. Chú nghĩ chắc có nỗi khổ riêng chứ!"
" Cháu hiểu mà! Hiện giờ cháu đang sông rất tốt! Không phải sao?"
Đường Nam Kỷ đi đến gần cô, xoa đầu cô nhè nhẹ.
" Đừng nghĩ gì cả. Sau này cháu lớn, quay lại tính sổ với cậu ta, chú sẽ gánh họa cho!’
Cô cười cười, mắt đỏ hoe:" Tính sổ gì chứ! Bây giờ cháu sống tốt, còn có chú gánh họa cho, chẳng…cần anh ấy!"
Mấy chữ cuối, giọng cô run run, Đường Nam Kỷ yên lặng mà đi lên, để cô có không gian yên tĩnh chút mà…giải tỏa ra cảm xúc.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT