Cô giật mình liếc xéo hắn:" Anh tự ý mở cửa như vậy!"

Thượng Âu Dật không nói nhiều lời, trực tiếp đi đến túm lấy cô kéo xuống.

" Oái! Anh! Em đã nói là…không ăn mà!"

Hôm nay hắn không dịu dàng như trước là sao vậy! Thấy cô vùng vẫy chống cự thì lập tức vác lên vai đi vào thang máy.

Đường Ôn Mạn lần đầu tức tới nỗi phải mắng hắn:" Anh điên hả! Bỏ em xuống ngay!’’

Ông bà Thượng nghe tiếng ồn thì nhìn ra ngoài, thấy hắn đang vác cô ung dung bước tới phòng ăn.

Bà Thượng hốt hoảng quát lên:" Thằng này! Bỏ con bé xuống!"

Ông Thượng cũng ngạc nhiên ngoắc hai người vào ăn. Hắn đặt cô xuống ghế, ung dung ngồi sang bên cạnh bắt đầu gắp thức ăn vào bát cô.

Cô đánh vào người hắn một cái cho hả giận sau đó quay sang cười trừ với ông bà Thượng. Bà Thượng hỏi han:" Con gái! Sao thế con, không muốn ăn sao?"

Thượng Âu Dật uống một ngụm nước trái cây:" Người ta nói là muốn giảm cân!"

Ông Thượng cười nói:" Con đâu có béo! Cứ ăn thoải mái đi!"

Bà Thượng:" Dạ dày con khó chịu à?"

Đường Ôn Mạn lắc đầu, cô không thể nói đó là cái cớ để mình trốn tránh họ được. Thật ra trong lòng cô cũng đã có đáp án rồi. Giữ trong lòng cũng không mấy dễ chịu.

Ăn cơm tối xong cả nhà như thường lệ ra phòng khách xem ti vi trò chuyện vui vẻ.

Cô nhận lấy miếng táo từ mẹ Thượng rồi nói:

" Ba mẹ! Con có chuyện cần nói!"

Hai ông bà cũng dừng lại lắng nghe, Thượng Âu Dật cũng để điện thoại xuống.

" Con chắc là sẽ đi theo bà nội về Châu Âu."

Bà Thượng mở to mắt:" Gì cơ??"

" Vừa nãy con chợp mắt chút thì mơ thấy ba mẹ con, bao nhiêu năm qua chưa một lần con mơ thấy họ. Họ nói với con muốn con chăm sóc, báo hiếu bà nội!"

Bà Thượng đau lòng cúi đầu. Ông Thượng cũng vỗ vai an ủi bà.

" Con chắc chứ!"

Đường Ôn Mạn đứng lên khỏi ghế sô pha, đứng trước mặt họ. Cô nhẹ nhàng quỳ xuống dập đầu một cái.

" Con xin lỗi ạ! Công dưỡng dục bao năm của ba mẹ con nhất định trả. Làm ơn tha thứ cho con!"

Tiếng nấc nghẹn của cô như lưỡi dao cứa vào tim họ. Tất cả đều bàng hoàng ông Thượng vội đến đỡ cô.

" Không cần phải như vậy!"

Bà Thượng lẳng lặng đi lên phòng, những giọt nước mắt của bà lặng lẽ rơi theo tiếng bước chân dần xa.

Thượng Âu Dật cũng ra hiệu cho ông Thượng lên theo còn lại để hắn lo liệu cho cô.

Thượng Âu Dật lấy chiếc áo khoác trên người mình chùm cho cô, ôm cô vào lòng vỗ về.

" Anh đưa em đi hóng gió chút được không?"

Cô dụi vào anh, gật gật đầu. Cách tốt nhất để giải tỏa chắc chỉ có thế.



Ngồi trên chiếc Mercedes-Benz của hắn cô mở cửa sổ ra. Từng cơn gió mang theo cái lạnh của mùa thu đập vào mặt cô không thương tiếc.

Thỉnh thoảng Thượng Âu Dật có liếc qua Đường Ôn Mạn. Dáng vẻ này thật sự như gạt bỏ đi cái mác tuổi 15 kia của cô. Đôi mắt muộn phiền nhìn xa xăm. Mái tóc phất phơ trong gió có chút rối. Đó là sức cuốn hút của thiếu nữ tuổi trăng rằm chăng?

Thượng Âu Dật cảm thấy tâm trạng có chút bất ổn. Trước giờ ở cạnh Đường Ôn Mạn đâu bao giờ tim hắn đập mạnh như thế. Tình yêu sao? Hắn thầm cười. Cô bé mới lớn như cô thì hắn làm sao yêu được cơ chứ. Thế thì quá là tên không ra gì. Chuyện sau này không biết sẽ ra sao nhưng mà bây giờ có lẽ hắn đã không xem cô như em gái được nữa rồi.

Cô bất chợt quay ra nhìn hắn, gương mặt không còn vô tư lự mà có gì đó khiến người ta đau lòng:" Anh! Em có phải làm sai rồi không!"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play