Thảo Ly Ly vào thư phòng lần nữa chỉ thấy tiểu sư đệ đang quỳ dưới sàn lạnh còn sư huynh ngồi đọc sách
Thảo Ly Ly:" Tiểu sư đệ sao lại quỳ, mau đứng lên " Thảo Ly còn hoang mang khi nãy rõ là tựa vai nhau ngủ ngon lành sau lại kẻ quỳ người ngồi rồi?
Thảo Ly Ly:" Đại sư huynh, sao tiểu sư đệ sao lại quỳ vậy"
Chương Tử Huân:" Ta làm sao mà biết được " Nói rồi hắn liếc nhìn y xong lại xoay mặt đi không thèm nói, Thảo Ly khó hiểu
Thảo Ly Ly:" Tiểu sư đệ, đệ không làm sư huynh giận chứ " y lắc đầu lia lịa
Thảo Ly Ly:" Kì lạ vậy sao sư đệ phải quỳ, mau đứng lên đi dưới sàn lạnh lắm " Sư tỷ có đưa tay đỡ y vẫn không dám đứng vì sư huynh không cho làm sao mà dám
Thảo Ly Ly:" Để tỷ nói cho đệ biết hồi đó có một tiểu đệ ở núi khác làm huynh ấy giận , huynh ấy bắt sư đệ đó quỳ không cho đứng mặt dù đệ tử đó có quỳ nữa ngày nữa tháng hay nửa năm huynh ấy vẫn không nói lời nào đó , nếu đệ không đứng lên chỉ e là chân đệ gãy mất" Hắn muốn phun hết trà ra ngoài vì nghe muội muội nói dối không chớp mắt , y nghe sư tỷ nói cũng lén nhìn sư huynh muốn biết là thật hay không
Chương Tử Huân:" đừng nhìn ta, nếu ngươi tin thì cứ ngồi dậy" Hắn làm khó với y rồi, y không biết nên quỳ hay đứng , Thảo Ly nhìn đứa trẻ dễ dụ này mà nhịn cười
Thảo Ly Ly:" mau đứng lên ăn mì này , nếu không sẽ nhịn đói đó " Y cuối cùng cũng có thể đứng lên được mà ngồi xuống ăn, mắt vẫn một lát là nhìn hắn xem biểu cảm hắn như nào rồi mới dám ăn , sư tỷ nhìn cũng phải bật cười
Chương Tử Huân nghĩ thầm cũng do mình vô duyên lại bắt y quỳ vì tỉnh giấc hai người ngủ chung thôi sao? Vì hắn không thích người khác động chạm vào mình thôi