Bình Nhi thở dài, chuyện đã đến nước này, cô chẳng còn cách nào khác ngoài kể hết tất cả cho Lý Lập Thành nghe. Đến đoạn Trương Gia Ngôn tự ý đến nhà cô vào ngày Tết, hắn giơ tay bảo cô dừng lại: "Hết mười phút rồi."
Bình Nhi tức giận đứng lên phản kháng: "Anh làm sao vậy, nghe em nói hết đã."
Lý Lập Thành từ trước đến nay chưa từng nóng giận vì chuyện yêu đương, tranh giành phụ nữ lại càng không. Hắn quay lưng, mở hộc tủ bên cạnh chiếc ti vi màn hình phẳng loại lớn gắn trên tường, lấy ra một chiếc khăn tay, Bình Nhi mắt chữ A mồm chữ O nhìn thứ đồ vật trong tay hắn.
"Sao... Sao... Anh có thứ này."
Lý Lập Thành âm trầm nhìn cô, đôi mắt hắn sâu thẳm: "Em đang sợ hãi?"
"Em - Không – Sợ - Hãi"
Bình Nhi nhấn mạnh từng chữ, cô ngẩng đầu nhìn hắn: "Anh không tin em?"
Lý Lập Thành ném khăn xuống đất, lời thốt ra như có lửa: "Em nói anh tin em thế nào đây? Lúc anh mắc áo của em phát hiện chiếc khăn rơi ra, em biết anh nghĩ gì không?"
Bình Nhi làm sao biết được hắn nghĩ cái gì, thậm chí cô còn chẳng nhớ đến chiếc khăn tay đó, sự im lặng bao trùm lên không gian, Lý Lập Thành ngồi xuống, tay xoa mi tâm trông rất mệt mỏi.
"Anh đã nghĩ là em mua nó để tặng anh!"
Trái tim Bình Nhi nhói đau, cô chưa từng nghĩ tới mọi việc sẽ đi xa như thế này, để chứng minh bản thân trong sạch, cô lấy điện thoại trong túi ra: "Nếu anh không tin em, bây giờ anh cứ gọi điện cho anh Trương hỏi rõ ràng."
Lý Lập Thành cầm lấy điện thoại từ trong tay Bình Nhi, lướt danh bạ tìm số điện thoại của Trương Gia Ngôn, một cái tên hiện lên trước mắt khiến hắn mất bình tĩnh ngay lập tức, "Anh Yêu", trong khi cô chỉ lưu hắn là "Sếp Lý".
Lý Lập Thành thao tác bấm gọi, sau ba hồi chuông, đầu bên kia vang lên giọng nói quen thuộc "Alo em yêu."
Lý Lập Thành giơ màn hình ra trước mặt Bình Nhi, mắt cô trừng lên kinh ngạc, Trương Gia Ngôn lần này giết cô thật rồi. Hắn cầm chặt điện thoại, dùng sức ném mạnh vào mặt kính ti vi, làm cả hai thứ đều vỡ tan nát, đồ vật rơi xuống sàn tạo ra âm thanh chói tai.
Bình Nhi run rẩy, tức giận nói: "Nếu anh đã không tin em, vậy chúng ta chia tay đi."
"Được" – Lý Lập Thành trả lời không hề suy nghĩ.
Bình Nhi cảm thấy hụt hẫng và sợ hãi trước phản ứng của Lý Lập Thành, lùi về sau mấy bước, nước mắt không kiềm chế được mà trào ra, cô mở cửa bước đi, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.
Lý Lập Thành hai tay ôm đầu, tiếng thở nặng nề hơn, vẫn không tin được Bình Nhi lại phản bội hắn, cô hỏi hắn có tin cô không, bởi vì quá tin nên mới bị giáng một đòn nặng nề vào tâm lý như vậy.
Bình Nhi bắt một chiếc taxi về thẳng nhà ba cô, hôm nay ông ấy không có tiết dạy nên cả ngày ở nhà, vừa thấy con gái về ông khá bất ngờ, nhưng Bình Nhi lướt qua ông như một cơn gió, nói nhẹ "Chào ba" rồi đóng cửa phòng ngủ một cái "Rầm".
Ba cô sửng sốt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ông gõ cửa mấy lần bên trong vẫn không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng khóc oà vang vọng.
"Nhi Nhi à, con sao vậy con gái?"
Cô không quan tâm ông mà vùi mặt vào gối gào thét cho thoả nỗi uất nghẹn, khi cảm xúc dịu xuống và bình tĩnh trở lại, cô ra phòng khách ngồi xuống trước mặt ba, ông nhìn gương mặt con gái cưng lấm lem son phấn mà đau lòng. Dưới ánh sáng dần tàn của hoàng hôn, ba cô dùng một miếng khăn giấy mềm hương hoa nhài nhẹ nhàng lau đi vết son và mascara của cô, cho đến cùng, người ở bên cạnh duy nhất chính là người thân của mình.
Ông thì thầm hỏi Bình Nhi: "Tình cảm hay công việc có vấn đề?"
Bình Nhi lại rưng rưng: "Con chia tay rồi."
Chưa bao giờ cô muốn khóc đến thế, trước đây chia tay Hạ Vũ, cô uống rượu nhiều hơn khóc, ngày nào cũng dùng hơi men khoả lấp nỗi buồn, nhưng đối với tình cảnh hiện tại, cô không hề muốn uống chút cồn nào, trái tim như bị xé thành ngàn mảnh.
"Là Tiểu Trương hay Tiểu Lý?"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT