Thời điểm cuối năm càng đến gần, công ty càng trở nên bận rộn, Hạ An Vũ bị xoay váng cả đầu, ngày nào cũng gần chín giờ tối mới có thể tắt máy xem như tạm xong việc. Hôm nay cũng không ngoại lệ, mặc cho ngoài đường mọi người đưa nhau đi chơi giáng sinh thì cả tòa nhà công ty vẫn còn nhiều phòng ban sáng đèn chăm chỉ làm việc.
"Ư..."
Hạ An Vũ mệt mỏi vươn vai, cậu kiểm tra đồng hồ đã gần bảy giờ tối rồi, bụng bất giác réo một tiếng.
"Đói quá..."
Cộc! Cộc! Cộc!
Âm thanh gõ cửa cắt ngang tiếng rên rỉ của cậu, cùng lúc ấy giọng nói trầm ấm của Quý Đông Nhiên vang lên:
"Tôi vào được không?"
"Dạ được."
Hạ An Vũ vội vàng sắp xếp ngăn nắp bàn mình một chút, sau đó nhanh chóng bước sang chỗ Quý Đông Nhiên. Quý Đông Nhiên không có vào trong mà ở đó hỏi cậu luôn:
"Còn bận nhiều không? Ra ngoài với tôi một lát đi."
"Dạ được, đi đâu ạ?" - Hạ An Vũ thắc mắc.
"Công việc, sẽ về ngay thôi đừng lo."
Quý Đông Nhiên không nói rõ ràng nhưng Hạ An Vũ cũng không hỏi thêm mà lập tức vào phòng lấy điện thoại rồi cùng anh vào thang máy.
Xe của Quý Đông Nhiên đã đậu ở dưới công ty từ bao giờ, Hạ An Vũ sau khi cùng anh lên xe thì bắt đầu lơ đãng ngắm nhìn đường phố bên ngoài, ánh đèn trang trí từ các cửa hiệu lớn nhỏ khiến cho cậu có chút chói mắt.
"Buồn ngủ lắm à?"
Quý Đông Nhiên thấy cậu dụi dụi mắt liền cất giọng hỏi, Hạ An Vũ nhìn anh cười cười đáp:
"Hơi hơi thôi ạ."
"Nếu mệt thì nghỉ sớm đi, đừng để ảnh hưởng sức khỏe." - Quý Đông Nhiên thâm thâm nhìn cậu khuyên nhủ.
"Em không sao mà haha..."
"Nhưng tôi xót."
Hạ An Vũ ngưng bặt tiếng cười, Quý Đông Nhiên lại nói mấy câu không biết xấu hổ như vậy nữa, dù cho bao lần vẫn khiến cậu đỏ mặt, trái tim mạnh mẽ đập nhanh hơn. Quý Đông Nhiên thấy thư ký nhà mình ngại rồi thì không nói nữa, đôi mắt dời về màn hình laptop.
Hạ An Vũ không còn tâm trạng ngắm phố phường mấy, tầm nhìn vô thức quay về người đàn ông cao lớn ngồi bên cạnh mình, cảm giác dù cho đôi mày đang khẽ nhíu lại của anh trông cũng thật đẹp trai. Cậu để ý dưới mắt Quý Đông Nhiên xuất hiện quầng thâm khá lớn, cũng phải thôi, mấy ngày nay nếu như cậu bận một thì Quý Đông Nhiên chắc phải bận gấp mười, dù cho cùng cậu tan làm nhưng buổi tối sau khi đã ngủ được một giấc xuống lầu uống nước, Hạ An Vũ phát hiện phòng anh vẫn còn sáng đèn, bên trong còn vang lên tiếng nói chuyện điện thoại và âm thanh bàn phím gõ lạch cạch không ngừng.
"Bộ mặt tôi dính gì à?" - Cảm nhận được ánh mắt nhìn mình càng lúc càng nóng bỏng, Quý Đông Nhiên cuối cùng cũng ngẩng đầu lên cất giọng hỏi.
Nhìn lén bị phát hiện khiến Hạ An Vũ có chút chột dạ, cậu hoảng hốt đảo mắt lúng túng nói:
"Sao... sao em biết... em có nhìn anh đâu."
"Ừm..."
Quý Đông Nhiên chỉ đáp một tiếng chứ không vạch trần cậu, Hạ An Vũ âm thầm thở phào nhưng vẫn không dám nhìn lại anh thêm nữa.
Đoạn đường phía trước bị kẹt xe không di chuyển được bao nhiêu, Hạ An Vũ lần nữa ngó nghiêng ra ngoài, phát hiện cây thông cao ngất được trang trí lấp lánh ánh đèn đằng xa, rực rỡ đến nỗi khiến cậu chẳng rời mắt nổi.
"Đến rồi ạ."
Giây phút giọng tài xế cất lên thì Hạ An Vũ cũng nhận ra xe đang đậu trước công viên, cây thông nhìn từ xa giờ đang phóng đại trước mắt.
"Anh?"
Hạ An Vũ khó hiểu quay sang Quý Đông Nhiên, chỉ thấy anh nhẹ nhàng gập laptop lại, nhẹ nhàng nói với cậu:
"Xuống xe thôi."
Cứ thế, trong lúc đầu óc vẫn chưa định hình được chuyện gì xảy ra, cậu đã đẩy xe lăn cùng Quý Đông Nhiên đi vào công viên rồi.
Không khí xung quanh hai người vô cùng náo nhiệt, tiếng cười đùa, rao hàng vang lên khắp nơi. Từng cành cây ngọn cỏ ở đây cũng tràn ngập ánh sáng, có đứa nhóc lỡ chạy va vào chân cậu, Hạ An Vũ cười khúc khích đỡ nó lên hỏi han:
"Có sao không? Ba mẹ em đâu?"
Thằng nhóc khá nhát, nhìn cậu một hồi liền muốn rưng rưng, cũng may một người phụ nữ đầu đeo cài tuần lộc nhấp nháy chạy đến rối rít xin lỗi cậu rồi dẫn đứa bé rời khỏi. Hạ An Vũ nhìn theo bóng dáng cả hai đến khi khuất hẳn rồi quay trở lại tiếp tục đẩy xe lăn đi tới.
"A... em cũng muốn một cái..."
Hạ An Vũ đi một hồi thì gặp xe bán các loại mũ, cài tóc hóa trang, cậu nhớ đến hai mẹ con lúc nãy liền hô lên.
"Thích thì mua đi." - Quý Đông Nhiên không phản đối.
"Hehe..." - Hạ An Vũ tiến lên trước mặt anh, ngại ngùng gãi gãi đầu nói - "Lúc nãy ra ngoài gấp quá em bỏ quên bóp tiền rồi... cho nên..."
"Cầm lấy."
Quý Đông Nhiên bình tĩnh đưa bóp tiền mình cho cậu, Hạ An Vũ khẽ ho một tiếng, cậu nhanh chóng đưa Quý Đông Nhiên qua rồi vui vẻ lựa chọn.
"Con lấy hai cái này... cảm ơn..."
"Tại sao..."
"Chú coi chừng ảnh dùm con một chút, con qua mua kem cái rồi về."
Hạ An Vũ lựa hai cái cài đầu sừng tuần lộc, Quý Đông Nhiên thấy vậy định hỏi nhưng cậu đã nhờ ông chủ canh chừng anh giúp cậu, trước khi chạy qua hàng kem còn không quen dặn dò cẩn thận:
"Chú để ý kĩ nha, coi chừng người ta bắt mất ảnh đó."
"Biết rồi." - Ông chủ cũng rất vui vẻ đồng ý, Hạ An Vũ vừa đi khỏi thì ngay lập tức bắt chuyện với Quý Đông Nhiên - "Em trai cậu hả?"
"Chồng."
Quý Đông Nhiên không do dự đáp, ông chủ "ồ" lên một tiếng gật gù, cũng không thấy có gì lấn cấn, trai tài trai đẹp, nhìn qua rất xứng đôi vừa lứa.
Hạ An Vũ đi một vòng về đặt vào tay Quý Đông Nhiên cây kem hương vani mát lạnh, đương lúc anh không chú ý thì cậu khẽ cười xấu xa cài cây cài mới mua lên đầu anh.
"Chụp một tấm nha?" - Hạ An Vũ miệng hỏi nhưng tay đã lấy điện thoại ra đưa lên - "Anh cười một chút đi."
Quý Đông Nhiên nhìn vào màn hình khẽ cong khóe miệng, Hạ An Vũ kề sát vào mặt anh để có thể lấy được cả hai, hơi thở nhẹ nhàng phả ra khiến lòng Quý Đông Nhiên có chút ngứa ngáy không yên.
"Haha... dễ thương ghê nè."
"Vui lắm à?" - Quý Đông Nhiên nhìn dáng vẻ hài lòng khi kiểm tra ảnh chụp của cậu liền hỏi.
"Anh thích không?" - Hạ An Vũ cười cười hỏi.
"Em thích không?" - Quý Đông Nhiên hỏi ngược lại.
"Dạ thích." - Hạ An Vũ gật gật đầu.
"Vậy tôi cũng thích."
"Ò."
Hạ An Vũ bỗng cảm thấy hơi ngại, lần nữa bước ra sau đẩy xe lăn đi đến chỗ vắng người hơn.
"Sao tự nhiên lại rủ em ra đây đi dạo vậy?" - Xung quanh yên tĩnh khiến việc giao tiếp cũng trở nên dễ dàng hơn, Hạ An Vũ cuối cùng cũng hỏi ra thắc mắc trong lòng từ nãy giờ - "Tổng giám đốc cũng lười biếng trốn việc nha."
"Em vui không?" - Quý Đông Nhiên không trả lời câu hỏi của cậu mà tự hỏi lại câu khác.
"Vui chứ, rất vui luôn." - Cậu lớn giọng đáp.
"Ừm, em vui là được rồi."
Hai người tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, Hạ An Vũ đã ăn hết cây kem của mình, tiếc rẻ liếc sang cây chẳng ăn được bao nhiêu của Quý Đông Nhiên đang bị chảy ra. Cảm nhận được ánh mắt của người nào đó, anh cất tiếng hỏi:
"Muốn ăn?"
"Anh không thích ăn thì cho em đi, chảy hết rồi uổng quá." - Hạ An Vũ than vãn.
"Gọi một tiếng dễ nghe thì cho em." - Quý Đông Nhiên khẽ nhướng mày nhìn gương mặt phụng phịu bên cạnh, có cảm xúc muốn nhéo một cái.
Hạ An Vũ mở to mắt nhìn anh, không nghĩ người này lại đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy, trái tim bất giác từ từ đập nhanh hơn, nghiêm túc suy nghĩ xem phải gọi thế nào mới lấy được kem.
"Nhanh lên không chảy hết cả đấy." - Quý Đông Nhiên làm bộ thúc giục.
"Khoan..."
Hạ An Vũ cuống lên, cậu nhìn xuống cây kem lại ngẩng mặt lên nhìn anh, sau một hồi xoắn xít liền hít sâu một hơi, mềm giọng gọi:
"Ông xã, cho em kem đi mà..."
Quý Đông Nhiên chẳng rõ sau đó mình làm thế nào đưa kem cho Hạ An Vũ nữa, vành tai anh đỏ lên, nong nóng nhưng nhờ có ánh đèn đủ màu che giấu nên không bị phát hiện. Anh nhìn chằm chằm cái người đang vui vẻ liếm kem bên cạnh mình cất tiếng nói:
Trong góc vắng vẻ của công viên náo nhiệt, thân ảnh tổng giám đốc cao lớn nhẹ nhàng vươn qua liếm nhẹ lên khóe môi tràn ngập mùi hương vanilla của thư ký nhà mình.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT