Vũ Hinh thực sự không muốn trở thành tâm điểm nhưng mà sao những chuyện gây chú ý thế này đều liên quan đến cô vậy?

Cô nhìn cả hai người đàn ông trước mặt mà chán không buồn nói, nhanh chóng tiến đến chỗ Lưu Bảo Ngọc rồi kéo cô ấy đi.

Hoàng Cảnh Nghiên chăm chăm nhìn về phía Lục Thiên Tề, ánh mắt mang theo ý thù địch:

"Lần nào đi đón người yêu cũng thấy cậu, định đập chậu cướp hoa? ".

"Giám đốc Hoàng hiểu lầm rồi, thực ra tôi không có ý gì với Bảo… ".

"Tốt nhất là không " - Hắn cắt ngang lời anh nói rồi xoay lưng rời đi.

Lục Thiên Tề hoàn toàn không nói nên lời, ai nhìn vào cũng đều thấy rõ anh có ý với Vũ Hinh chứ nào có ý với Lưu Bảo Ngọc, vậy mà hắn mỗi lần gặp đều tỏ ý không hề thích anh, ai nhìn vào cứ tưởng người yêu của hắn là cô đấy.

Người đàn ông ngồi vào trong xe, cùng lúc đó thì Bảo Ngọc cũng kéo bạn thân của mình ngồi vào ghế phía sau, hắn nhìn vào gương chiếu hậu, bực dọc ‘hừ’ nhẹ một cái.

Cô em gái của hắn khá vô tư, ngồi ở phía sau cùng bạn thân vui vẻ tán gẫu:

"Nè, Thiên Tề hôm nào cũng hẹn cậu đi ăn tối, ý đồ rõ như ban ngày rồi, Hinh Hinh có muốn cho người ta ặc… ".

Chiếc xe xịn nhấn ga nhanh rồi bẻ lái gấp khiến cho cô gái còn chưa kịp nói hết câu thì cơ thể đã ngã nghiêng, Lưu Bảo Ngọc chao đảo vì không ngồi ngay ngắn còn Vũ Hinh thì vẫn ổn.

"Ây da… anh haiiiiiiiii, anh lái xe cẩn thận chút được không?! " - Cô gái nhăn nhó gương mặt, không hài lòng mà chê trách.

Người nào đó thì vẫn lạnh như tiền, hờ hững mà đáp lại:

"Nếu như em cảm thấy anh không ổn thì lên đây mà lái ".

"Hôm nay anh ăn nhầm cái gì à? Hay là tỏ tình bị đá nên tìm em trút giận? ".

"Đoán đúng rồi đấy, biết rồi thì cam chịu để anh trút giận đi ".

"Em mách cha đấy ".

Chủ đề đã được chuyển từ khi nào không hay, Vũ Hinh cũng chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đưa Bảo Ngọc về nhà xong hắn lái xe đưa cô về căn hộ, trên đường đi không hề nói chuyện dù chỉ là một câu nhưng khi vừa mới bước vào phòng khách thì cô liền nghe thấy giọng nói mang theo chút giễu cợt của hắn:

"Cô Châu đây đúng là được nhiều người yêu quý, không biết là bữa tiệc tân gia ngày mai có mời đàn em ban nãy đến không? ".

Vũ Hinh bỏ túi xách vào tủ rồi đáp lại hết sức tự nhiên:

"Nếu như anh thích thì để tôi nhắn tin… ".

Lời còn chưa nói hết thì hắn đã tiến đến bên cạnh cô lúc nào không hay, Hoàng Cảnh Nghiên vừa thở dài vừa nhíu mày nhìn cô, Vũ Hinh cũng chẳng vừa mà nhìn lại, có chút khó hiểu nghiêng nghiêng đầu, bộ dạng có hơi ngây ngốc ấy lọt vào mắt người nào đó lại trở nên đáng yêu khiến cho hắn dù muốn càu nhàu cũng hết cách.

Cơn ghen tuông mù quáng cũng bị hạ xuống, hắn đưa tay lên bẹo má cô rồi đưa ra một câu đầy thách thức:

"Em thử xem ".

Nói rồi hắn lại dùng ngón tay ra sức bóp lấy cái má của cô, đôi môi anh đào chúm chím bị ép phải chu ra, người đàn ông trong lòng liền thoải mái cười phì, hắn không nhịn được mà cúi đầu hôn xuống, chỉ là một cái hôn chuồn chuồn lướt gió rồi rời đi.

Hoàng Cảnh Nghiên cởi bỏ áo vest treo lên giá rồi tiến đến ngồi ở sofa, trưng ra bộ dạng thoải mái của bậc vương giả, nhìn cô gái đang ngơ ngác đứng cách đó không xa rồi lên tiếng:

"Tôi muốn ăn cơm rang trứng ".

Vũ Hinh một lúc lâu dần lấy lại được tinh thần, cô nhìn ra ngoài cửa sổ ban công rồi lại liếc mắt nhìn về phía người nào đó đang ngân nga giai điệu vui tai thoải mái nghịch điện thoại rồi lẩm nhẩm:

"Thời tiết cũng không thay đổi nhanh bằng ".

Rồi cái gì đến cũng sẽ đến, sáng hôm sau Lưu Bảo Ngọc cùng với Lưu Quốc Ninh đến rất sớm, cô ấy cũng tiện thể kéo theo vài người đồng nghiệp, trong đó vừa hay có Lục Thiên Tề.

Hoàng Cảnh Nghiên đang chuẩn bị đồ ăn ở sân sau khi nhìn thấy anh thì gương mặt hắn đanh lại, đen ngòm, nhưng rất nhanh liền chuyên nghiệp mà… cười giễu, cầm trên tay thanh xiên thịt nướng, hắn nhìn chăm chăm về phía anh rồi mở miệng:

"Cứ tự nhiên nhé, đông người càng thêm vui mà ".

Nhìn nét mặt hắn có chỗ nào là vui đâu?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play