Cô đỏ mặt vì thẹn, bàn tay nhỏ giơ lên định giáng thêm một bạt tai thì hắn đã bắt lấy, tiếp đó ép cô vào bức tường, bàn tay nâng lấy cằm mặc cho cô chống đối, hắn tiến sát đến bên tai cô, giọng nói cợt nhã châm chọc và nóng rực cứ thế phả vào tai và gương mặt mỹ miều của cô gái:

"Cô Châu đây đúng là nhiệt tình như lửa, chẳng lẽ đêm qua thôi vẫn chưa đủ, muốn thêm nữa hay sao? ".

Vũ Hinh dùng hết sức lực đẩy hắn ra, cô thét toáng:

"Tránh ra!!! ".

Người đàn ông phối hợp lùi ra vài bước, hai tay giơ lên làm ra bộ dạng đầu hàng nhưng nụ cười và vẻ khoái trá trên gương mặt thì vẫn hiện rõ không hề vơi đi dù chỉ là một chút, nhìn chẳng khác nào những nhân vật phản diện trong phim.

Hoàng Cảnh Nghiên cho tay vào túi quần, cất cao giọng:

"Cô Châu đây có muốn làm tình nhân không? Mức độ hoà hợp của chúng ta vào đêm qua cũng gọi là tốt đấy, đừng lo lắng về khoảng tiền bạc, tôi đương nhiên sẽ đưa ra một con số khiến cho người như cô hài lòng ".

Châu Vũ Hinh căm tức nhìn hắn, người đàn ông nhếch một bên mày rậm, nghiêng nghiêng đầu rồi nhún vai nói tiếp:

"Sao thế? Không phải khi xưa rất mê tiền hay sao? Bây giờ thì lại làm gương mặt như thể tiền không thể mua được? ".

Hắn nhìn dấu vết đêm qua do bản thân tạo ra vẫn còn trên cơ thể cô, quần áo không thể che đi hết hài lòng cười tươi.

Vũ Hinh nắm tay thành đấm, nén cái cảm giác tức giận và tủi hổ, rõ ràng đêm qua hắn ép buộc chứ cô không hề muốn, vậy mà lúc này lại làm ra vẻ như thể cô là một kẻ không biết xấu hổ vậy.

Người đàn ông rút trong túi ra một tấm sét đưa cho cô rồi nói:

"Vẫn chưa điền vào đâu, tự ý ghi một con số mà cô thích vào đi, phi vụ này đối với cô thực sự không thiệt thòi đâu ".

Vũ Hinh ném tờ ngân phiếu xuống đất, cô nhìn hắn, tự giễu cong môi:

"Phúc lợi thế này giám đốc Hoàng vẫn là nên đi tìm người khác đi, tôi đúng thật là mê tiền nhưng tôi không có hứng thú với anh ".

Nói xong cô xoay đầu nhằm vào cửa chính mà bước đi, không quay đầu lại dù chỉ một lần, lúc này đây cô vô cùng kiên định.

Người đàn ông tiến đến sofa ngồi xuống, lại châm thêm một điếu thuốc rồi chậm rãi nói:

"Bây giờ không đồng ý thì lần sau cô Châu đây đến tìm chỉ có thể làm công cụ ấm giường, đừng trách tôi không nói trước ".

Cô gái càng nghe thì càng cảm thấy nực cười, lúc cô mở cửa rồi bước ra ngoài như thể chưa từng nghe thấy bất cứ điều gì thì cánh cửa bị đóng lại, xoay đầu chỉ thấy người đàn ông rõ ràng đang ngồi ở sofa mà lúc này đã đứng ở phía sau.

Cô bị dày vò cả đêm cho nên tốc độ di chuyển cũng không thể so sánh với hắn, Hoàng Cảnh Nghiên cúi người rồi vác cô lên như một bao gạo.

"Á! Không, bỏ ra, mau bỏ ra!!! ".

Hắn dường như chẳng hề quan tâm, cứ thế mà đi vào trong phòng ngủ. Châu Vũ Hinh cảm thấy trời đất quay cuồng, sau lưng cảm nhận được độ mềm mại của nệm, khi đó cô biết mình bị ném lên giường.

Trong cơn hoảng loạn, cô vơ lấy thứ gì thì liền ném về phía hắn, uất ức và giận dữ gào lên như thể bị điên:

"Tránh ra, đừng có tới gần tôi!!! ".

Người đàn ông đứng ở cuối giường nhàn hạ cho tay vào trong túi mà chẳng hề tránh né những thứ mà cô ném vào người mình. Đều là gối, có thể khiến hắn bị gì sao?

Hoàng Cảnh Nghiên tiến đến cái tủ nhỏ tinh xảo ở đầu giường cầm lấy một bộ váy được gấp gọn rồi ném lên giường, giọng nói của hắn mang theo thích thú cùng giễu cợt:

"Bình tĩnh đi, tôi chẳng có ý định gì với cô nữa đâu. Có điều, nếu như cô muốn người khác nhìn thấy bộ dạng này thì cứ mặc bộ váy cũ rồi rời khỏi, tôi cũng chẳng thèm cản, dù sao thì người mất mặt chẳng phải tôi ".

Vũ Hinh biết dáng vẻ của mình lúc này thảm vô cùng, chỉ có thể nén giận, dù không muốn nhưng vẫn phải cầm lấy chiếc váy đang nằm ở trên giường rồi chậm chạp tiến vào phòng tắm.

Sau khi thay xong thì không nói tiếng nào, Vũ Hinh rời đi, lúc về đến căn hộ của mình thì mới bắt đầu rơi nước mắt, còn từ nào để diễn tả cảm xúc của cô lúc này?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play