Châu Vũ Hinh nhíu mày nhìn thiếu niên đang cau có trước mặt như thể đang muốn hỏi ‘mắc gì cáu với tôi?’.
Hoàng Cảnh Nghiên tay vẫn ấn chặt vai cô, hắn kéo ghế với vẻ mất kiên nhẫn rồi ngồi ở phía đối diện, ép Châu Vũ Hinh phải mặt đối mặt với mình.
Gương mặt của hắn mang theo chút tức giận giọng nói dần trở nên nghiêm trọng:
"Cuộc trò chuyện lúc nãy tôi đã nghe thấy cả rồi, Lâm Lan lén chụp hình chúng ta vào khách sạn? Có phải hôm trước cậu được mời lên phòng hiệu trưởng là vì việc này? Vì bọn họ làm khó cho nên cậu mới chia… ".
"Cậu chủ nhỏ đây xem nhiều phim tình cảm lãng mạn cho nên nghĩ ngợi nhiều rồi đấy. Quả thật là tôi bị gọi lên phòng hiệu trưởng là vì việc đó, nhưng chia tay là vì tôi chán ".
Thiếu niên ánh mắt mang theo thất thần nhìn cô gái trước mặt, hắn hít vào một hơi cố nói ra từng chữ:
"Rốt cuộc tôi đã làm gì mà cậu lại chán? ".
"Tôi với cậu đâu tới với nhau vì tình yêu, chỉ là vì cậu có tiền, bây giờ tôi có đủ tiền rồi, cho nên… " - Châu Vũ Hinh ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói:
"Chia tay là đương nhiên ".
Ánh mắt của hắn len lỏi một tia hy vọng nhưng vì câu nói cuối cùng của cô mà bị dập tắt, Hoàng Cảnh Nghiên cười châm chọc rồi đứng lên, hắn bước ra khỏi lớp học.
Vũ Hinh cũng không ở lại, cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc thì sang ngày hôm sau lại có thêm biến cố mới.
Kết thúc giờ thể dục cũng là vào giờ ra chơi, người bị cô lập như Vũ Hinh phải dọn dẹp bóng rổ bỏ vào trong nhà kho vì giáo viên chỉ định, cô thấp cổ bé họng chỉ có thể nghe theo.
Cô gái nhỏ bỏ bóng vào xe rồi đẩy vào kho, xong việc cô phủi phủi bàn tay có hơi bẩn rồi xoay người rời đi nhưng phía trước mặt lại bị chặn lại bởi một đám nam sinh, cầm đầu là thiếu niên nào đó.
Châu Vũ Hinh nhìn hắn rồi lần lượt nhìn vào từng người đang đứng phía sau, đều là nam sinh cùng lớp, nhìn gương mặt của bọn họ đắc ý, tức khắc cô biết sẽ có chuyện không hay xảy ra với mình.
Hoàng Cảnh Nghiên hất cằm về phía một nam sinh phía sau, cậu ta biết ý đóng cửa lại rồi dùng chổi khoá trái, Vũ Hinh nhìn từng động tác thành thạo liền không nhịn được mà buông ra một câu châm chọc:
"Cũng có ngón nghề đấy, đã có định hướng cho tương lai rồi đúng không? ".
Nam sinh nghe thấy liền cảm thấy bị xúc phạm, nhíu mày tặc lưỡi:
"Sắp chết đến nơi rồi mà còn kiêu căng như thế? ".
"Sắp chết thì không được kiêu à, mà dễ gì tôi chết một mình? ".
"… ".
Nam sinh không khỏi cảm giác áp bức, hơi lui về sau, một người nữa tiến lên tát một phát vang to vào đầu của nam sinh kia rồi thất vọng nói:
"Nhát gan như thế mà còn xung phong hù doạ người khác, biến xuống hàng cuối đứng đi ".
Nói xong nam sinh đó nhìn về phía Châu Vũ Hinh rồi nghênh mặt:
"Cảnh Nghiên nói cậu bắt nạt hoa khôi, có đúng không? ".
Châu Vũ Hinh vặn lại:
"Dù có bắt nạt thì cũng đâu phải bắt nạt bạn gái của cậu, ghen à? ".
"Nhỏ này mồm mép ghê, miệng luoiex không vừa " - Vài nam sinh bắt đầu thì thầm bàn tán.
Thiếu niên đứng yên một chỗ từ nãy đến giờ chẳng nói câu nào liền mở miệng:
"Hôm qua cậu đẩy ngã Lâm Lan, định bồi thường thế nào ".
Châu Vũ Hinh chẳng biết tại sao vào giờ ra chơi quý giá vốn để cô giải bài tập lại phải đứng nơi này phí thời gian, chỉ muốn xử lý cho nhanh chuyện lièn đáp lại:
"Vậy thì kêu cô ấy đến đây, tôi cho đẩy lại một cái xem như huề ".
"Cậu xứng sao? Dù có đẩy thì cũng không cần phiền đến Lâm Lan, cậu ấy đau nhưng tôi xót " - Hoàng Cảnh Nghiên tiến sát đên rồi gằng từng chữ vào tai cô.
Các nam sinh phía sau hắn bắt đầu huýt sáo rồi cười lên.
Châu Vũ Hinh nghe thấy câu này tuy ngoài mặt làm như chẳng có gì nhưng trong lòng lại khó chịu, lồng ngực như có tảng đá nặng đè lên, nhưng cô rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi nhìn thẳng vào thiếu niên cao ngạo trước mặt, môi mọng hơi mấp máy rồi nói:
"Vậy nên cậu tìm đám người này đến để tránh làm bẩn tay của cô ấy? ".
Lúc đó chẳng ai thấy được biểu cảm trên gương mặt của thiếu niên, chỉ biết rằng hắn im lặng một lúc lâu rồi đáp một từ:
"Phải ".
Vũ Hinh cười phì một cái nhẹ, có vẻ như rất xem thường những người đang đứng ở phía đối diện.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT