Vũ Hinh ngửi thấy mùi cồn trong bệnh viện thì bụng dạ cồn cào, hệt như uống bia và rượu cùng lúc, dạ dày không nhịn được mà đảo lộn cả lên, nếu như còn không rời khỏi đây thì có khả năng sẽ ói mất.
Vì không thể chịu đựng được nữa, cô liền hối thúc Bảo Ngọc rời đi.
Ở trước cổng bệnh viện, Lưu Bảo Ngọc dìu bạn thân đang tái xanh mặt mày đi từng bước đầy khó nhọc, lúc này Vũ Hinh chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng như vừa mới chơi tàu lượn siêu tốc khi đang đói, cảm giác khó tả bằng lời này kèm thêm những suy nghĩ đầy phức tạp khiến cho cô thực sự sắp khóc đến nơi.
Đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ, môi thì tái đi.
Không được!
Hắn đã có hôn ước, nếu như biết được chuyện này thì sẽ phải làm thế nào?
Liệu hắn có bắt ép cô phá bỏ?
Cô từ nhỏ đến bây giờ chưa từng có một gia đình trọn vẹn, lúc nghĩ bản thân khổ tận cam lai thì lại lần nữa phải đối mặt với rắc rối.
Đang chẳng biết nên làm gì thì Lưu Bảo Ngọc đã nhỏ giọng bên tai:
"Đi thôi, tạm thời chúng ta về căn hộ của cậu nghỉ ngơi trước, lúc này cậu không được nghĩ ngợi nhiều, bác sĩ đã nói làm như thế không tốt cho đứa bé ".
Vũ Hinh nghe thấy thế cũng giảm phần nào căng thẳng, nhưng khi cô ngẩng đầu nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đang đậu ở cách đó không xa và nhìn thấy dáng vẻ nghiêm nghị của người đàn ông đang đứng ở mui xe thì liền ngừng cước bộ.
Tại sao hắn lại ở đây?
Cô hoang mang nhìn sang Bảo Ngọc thì chỉ thấy cô ấy đưa tay gãi gãi tai, có chút ngượng ngùng mà nói:
"Lúc nãy cậu ngất… tớ rối rắm quá cho nên… gọi cho anh hai " - Nhìn thấy Vũ Hinh vẫn chưa nguôi cơn giận, Bảo Ngọc lắc đầu xua tay rồi nói tiếp:
"Hinh Hinh cứ yên tâm đi, ngoài anh ra thì tớ không có nói với bất cứ ai ".
Vũ Hinh thực sự không biết có nên quát thẳng vào mặt bạn thân của mình hay không, nói với hắn thì thà nói với mẹ và chú còn hơn.
Cô mang theo một bụng lo lắng xoay đầu muốn rời đi nhưng cổ tay đã bị nắm lại, ngẩng đầu thì thấy người vốn dĩ đang đứng ở xe tự bao giờ đã ở bên cạnh, Châu Vũ Hinh nhìn hắn, bất an vô cùng.
Hoàng Cảnh Nghiên từ trên nhìn xuống, khí thế áp bức khiến cho cô không rét mà run, hắn nhàn nhạt lên tiếng:
"Lên xe ".
Cô muốn từ chối nhưng hoàn toàn không thể, chỉ có thể để hắn kéo mình ngồi ở ghế phụ, Lưu Bảo Ngọc ngồi ở phía sau, cẩn thận nhắc nhở:
"Hinh Hinh thắt dây an toàn cẩn thận nhé, cháu của tớ còn nhỏ, hôm nay cậu ngất xỉu chắc bé cũng hoảng một phen ".
Cô chỉ cúi đầu, người nào đó ngồi ở ghế lái nhìn cô chăm chăm không hề lên tiếng, vậy nên Vũ Hinh đâu biết được hắn đang nghĩ gì? Cô đưa tay xoa bụng, cơ thể trở nên cứng đờ.
Lúc hắn nhoài người rồi thắt dây an toàn giúp cô thì Vũ Hinh cũng chẳng thể nào cử động nỗi dù là một ngón tay.
Gương mặt của hắn gần cô trong gang tấc, nghiêm nghị và chẳng mấy vui vẻ, quả nhiên hắn đối với sự tồn tại của đứa bé này hoàn toàn không vui vẻ gì.
Dù đã sớm nghĩ tới nhưng khi đối mặt cô vẫn cảm thấy như có hàng trăm hàng ngàn nhát đao cứa vào tim mình.
Lưu Bảo Ngọc ngồi ở phía sau nhỏ giọng nói suốt quãng đường, hoàn toàn không biết được tâm trạng phức tạp của hai người đang ngồi phía trước:
"Anh hai, Hinh Hinh không muốn để lộ chuyện này ra ngoài, em tin tưởng người kín miệng như anh sẽ không hó hé. Chậc, rốt cuộc là tên khốn nạn nào khiến cho cậu phải trở nên thế này? ".
Chiếc xe chạy đến một hiệu thuốc rồi ngừng lại, hắn nhìn hình ảnh của em gái phản chiếu qua kính chiếu hậu rồi nhàn nhạt lên tiếng:
"Em ra ngoài mua thêm một vài thứ cần thiết đi, hỏi dược sĩ thử xem ".
"Ừm " - Lưu Bảo Ngọc nghe theo, bước xuống xe chạy thật nhanh vào hiệu thuốc.
Trên xe thoáng chốc chỉ còn lại hai người, hắn không nói gì cả, cô thì sắp khóc đến nơi, gắng gượng đè nén giọng nói run rẩy:
"Tôi biết anh không thích, việc này… tôi không cần anh chịu trách nhiệm, con tôi tôi lo ".
Hoàng Cảnh Nghiên đặt một tay lên vô lăng, ngón tay thon dài gõ gõ vài nhịp, hắn chẳng nói gì cả, đợi Lưu Bảo Ngọc trở lại, hắn lười biếng hạ kính xe ghế phụ xuống.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT