Hoàng Dực Phi liếc mắt nhìn cô, Vũ Hinh uất ức lắm, người chọc bà ta đâu phải cô, liếc cô thì được gì chứ?

Chỉ có thể gắp miếng thịt cho vào trong miệng nuốt xuống để xoá bỏ cảm giác ‘uất ức’ này.

Bà ta thở dài bất mãn rồi đứng lên:

"Mẹ còn việc phải giải quyết cho nên phải đi đây ".

Cứ tưởng như thế là xong, Hoàng Dực Phi đi được vài bước liền xoay người nhìn hắn rồi nói:

"À, vài ngày nữa là tiểu thư nhà họ Tần về nước rồi, mẹ đã đưa hình con cho con bé xem thử, khi nào rãnh thì hai đứa gặp mặt trò chuyện xem như thế nào. Con bé xuất thân trong gia đình giàu có, biết rõ gốc gác vẫn hơn những kẻ nghèo khổ. Nếu như có thể đính ước thì… ".

"Việc của công ty còn khá nhiều, con không có tâm trạng " - Hắn nhanh chóng xen vào.

Hoàng Dực Phi không vui, ánh mắt sắc lẽm bắn về phía Châu Vũ Hinh đang tập trung ăn chẳng để ý gì đến xung quanh rồi xoay sang nhìn con trai mình, giọng điệu ôn nhu:

"Mẹ chỉ sợ con không biết nhìn người, bị kẻ có ý đồ lợi dụng. Nếu như chơi đùa thì có thể nhưng kết hôn là chuyện qua… ".

"Bây giờ bà đang muốn nói cái gì thế? Con người không phải hàng hoá, bảo con trai mình chơi đùa rồi vứt bỏ là điều mà một người mẹ nên làm hay sao? " - Lưu Quốc Ninh từ nãy đến giờ dù không thích sự hiện diện của vợ cũ nhưng vẫn dĩ hoà vi quý mà giờ đây lại tức giận đến mức đập bàn đứng lên.

Hoàng Dực Phi thấy người xung quanh bàn tán, mất kiên nhẫn mà nói:

"Dù sao thì con nên suy nghĩ cho cẩn thận đi, nếu như thông suốt rồi thì hãy gọi điện cho mẹ ".

Nói xong bà ta rời đi, không hề ngoảnh đầu lại dù chỉ là một lần.

Lúc này dưới cái kéo tay áo của Bảo Ngọc, ông mới ngồi xuống, thở dài một hơi rồi đầy ái ngại nhìn cô:

"Vũ Hinh, xin lỗi vì để cháu thấy chú trong bộ dạng đáng sợ này. Vốn dĩ gặp lại bà ấy chỉ là tình cờ, khi nãy đã cố bảo bà ấy đi nhưng vẫn không được ".

Cô chỉ lắc đầu rồi nói:

"Cháu thấy chú ngầu lắm, khác hẳn với cha cháu " - Cô thì thầm câu nói cuối cùng, dù rất nhỏ nhưng gương mặt cười khổ ấy khiến cho người khác nhận ra đôi chút.

"Thôi nào, ăn thôi " - Lưu Bảo Ngọc vỗ tay một cái, gương mặt lại vui vẻ.

Dùng xong bữa tối vẫn còn khá sớm, vậy nên Châu Vũ Hinh cũng rất vui vẻ mời Lưu Quốc Ninh cùng với bạn thân đến nhà dùng trà, dù sao thì cô được mời cơm rồi, không thể ăn xong liền quên sạch được.

Hoàng Cảnh Nghiên lái xe, về đến căn hộ hắn không nói câu gì vội vã bước xuống xe, vì thắng quá gấp cho nên cô có chút giật mình, nhìn theo bóng dáng của hắn.

Gương mặt của Vũ Hinh tái nhợt, đôi mắt mở to, tiếp đó cô cũng không nói gì mà nhanh chóng mở cửa xe rồi chạy xuống.

Trước căn hộ, một gã đàn ông toàn thân u ám đang ra sức đập cửa, Hoàng Cảnh Nghiên lao đến chế ngự ông ta, xung quanh khá ít người gần như không có ai vào thời điểm này vậy nên chỉ có mình hắn đang cố sức khoá chặt Châu Chí Cường.

Bảo Ngọc nhìn thấy tình hình trước mắt liền lấy điện thoại rồi báo cảnh sát, Lưu Quốc Ninh cũng đi xuống cùng với hắn tóm lấy ông ta.

Vũ Hinh đứng ở đó một lúc, gương mặt từ kinh ngạc chuyển sang giận dữ, cô nghiến răng, ánh mắt cúi xuống tìm kiếm, hòn đá cuội to bằng nắm tay lọt vào tầm mắt, cô không nghĩ nhiều cầm nó lên rồi lao đến như đang muốn tác động vào người đang giằng co.

"Hinh Hinh! Cậu bình tĩnh lại đi!!! " - Lưu Bảo Ngọc từ trong xe chạy vội xuống ôm lấy cô.

Lúc này Vũ Hinh hoàn toàn bị cơn giận dữ lấn át, ánh mắt của cô vì căm phẫn mà đỏ ngầu, không thể nén được mà thét lớn:

"Rốt cuộc ông còn muốn cái gì nữa, phải để tôi chính tay giết ông thì ông mới hài lòng có đúng không!!! ".

"Đừng mà Hinh Hinh, ông ta không xứng đâu, cậu đừng vì nóng giận mà khiến cho cuộc đời bị huỷ hoại ".

Hoàng Cảnh Nghiên cùng với cha mình ấn ông ta xuống đất, Châu Chí Cường vẫn không ngừng nguyền rủa, ánh mắt ông ta long lên sòng sọc nhìn về phía cô.

Cảnh sát rất nhanh đã đến, ông ta bị còng tay lại rồi đưa vào trong xe.

Châu Chí Cường giả vờ bị ốm, lợi dụng sơ hở rồi trốn ra ngoài, ông ta phát điên rồi, không bỏ trốn mà tìm đến nơi của Lương Niệm Hoa, dường như muốn sống chết một phen.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play