Đến tám giờ sáng Phương Hinh mơ màng tỉnh dậy, lật người sang bên kia giường, chỉ thấy trống rỗng, cô mở mắt, Hoàng Tống Hiên đã không còn ở đây nữa.

Phương Hinh ngồi tựa vào giường, đưa tay xoa xoa nhẹ thái dương, cả cơ thể không tràn đầy sức sống như thường ngày cho lắm.

Vừa bước xuống giường, cánh cửa đột ngột mở ra, người bước vào là một người đàn ông cao ráo đã chăm sóc cô vào tối qua.

- Ngồi yên ở đấy.

Hoàng Tống Hiên tiện tay cầm theo đôi dép ếch ở gần đó đem đến dưới chân Phương Hinh. Động tác vô cùng dịu dàng.

- Em muốn đi đâu?

Anh nửa quỳ nửa ngồi đéo dép vào chân cô rồi ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt long lanh không gợn sóng của Phương Hinh.

Cô hơi giật mình nhìn anh, sự việc xảy ra trong tối hôm qua khiến cô không dám đến gần người khác giới, nhưng khi Hoàng Tống Hiên xuất hiện, anh lại cho cô cảm giác an toàn và dựa dẫm.

- Em muốn về nhà, cả đêm không về lại không báo trước, ba mẹ sẽ lo lắng lắm.

Hoàng Tống Hiên nghe vậy không hề vội vã, anh lấy điện thoại của mình trên trà, đưa nó cho cô.

- Em gọi đi.

Tối qua điện thoại của cô và cả túi xách đều ở trên xe Đinh Khải Thành, chắc chắn mẹ cô đã từng gọi qua, nếu hắn ta có sạc pin vào điện thoại của cô, không biết sẽ trả lời với mẹ cô thế nào.

Phương Hinh chần chừ cầm điện thoại, gọi điện lộ liễu như vậy có phải rất không nên hay không.

Qua đêm với trai lạ còn dám dùng điện thoại của người ta để gọi về cho gia đình, nếu ba mẹ cô biết được sẽ tức chết cho mà xem.

Thấy Phương Hinh không nhập số, Hoàng Tống Hiên nhìn qua liền biết được ý nghĩ trong đầu, anh ngồi bên cạnh nhẹ giọng mở miệng.

- Kế hoạch đó sẽ không tiếp tục nữa, rủi ro rất lớn em cũng thấy rồi. Anh lại không muốn yêu đương lén lút, chi bằng chúng ta xin phép ba mẹ, để anh chịu trách nhiệm với em.

Lời nói anh rất chân thành, cô vẫn còn nhớ dáng vẻ ân cần của anh khi đọc lời thề trong đám cưới, rất giống với anh ở hiện tại.

Phương Hinh mang khuôn mặt suy tư, có chút không đồng ý.

- Mấy chục năm nay kể từ khi mẹ kết hôn với ba, lúc nào ba em cũng chiều chuộng mẹ tận trời, thành ra tính tình cũng dễ cáu gắt không xem ai ra gì. Bình thường thấy mẹ em dịu dàng đoan trang là vậy, thực chất đụng đến chuyện không hay nào đó mẹ em liền nổi điên lên, nếu lần này em dẫn anh về, có khi mẹ em sẽ xé xác anh trước khi để anh bước vào nhà.

Hoàng Tống Hiên ngưng khoảng một giây, anh nở nụ cười dịu dàng, đưa tay xoa đầu cô.

- Lo lắng cho anh đến mức như vậy sao?

Phương Hinh mỉm cười, đôi má chợt ửng hồng lên.

- Không lo cho anh thì lo cho ai.

Khi ăn sáng xong Hoàng Tống Hiên đưa Phương Hinh về nhà, lúc trước không để ý lắm, bây giờ mới phát hiện, khách sạn anh thuê là loại cao cấp 5 sao, nhìn qua cũng biết đây là dạng khách sạn có tiền mới thuê được.

Ở kiếp trước theo như những gì cô biết thì Hoàng Tống Hiên từ hai bàn tay trắng, sau khi nổ lực đầu tư chứng khoán kiếm được bội tiền, sau đó anh nhờ công việc này mà giàu lên trong những năm sau đó.

Những năm tháng kết hôn, Phương Hinh cũng không nghe anh nhắc đến về kinh tế gia đình trước khi anh được nhà họ Đinh nhận về, đây có lẽ là bí ẩn duy nhất cô rất muốn biết.

Chẳng lẽ anh là con nhà giàu nhưng muốn che giấu thân phận?

- Suy nghĩ gì đấy?

Trong lúc Phương Hinh đang mơ màng suy nghĩ, Hoàng Tống Hiên chải tóc lại cho cô buột miệng hỏi, ánh mắt không hề rời khỏi mái tóc lấp lánh ánh cam của cô.

- Em suy nghĩ vu vơ thôi mà.

- Có muốn về nhà của anh một chuyến không?

Sao lại về nhà anh? Chẳng phải đã thống nhất cả hai sẽ về nhà ba mẹ cô sao?

Thấy Phương Hinh bận suy nghĩ, anh không cần cô hỏi lại lập tức trả lời.

- Khả năng cao hiện giờ Đinh Khải Thành từ đang ở nhà em, anh không tiện ra mặt để ra mắt gia đình em.

Đinh Khải Thành có lẽ là cái tên khiến cô vô cùng ấm áp, Phương Hinh nắm chặt vạt áo, ánh mắt hiện lên tia ghét bỏ.

- Em sẽ cho anh ta biết, anh ta chọn em sẽ là lựa chọn sai lầm nhất.

Hoàng Tống Hiên đứng phía sau nhưng khi anh nhìn vào gương lại thấy cô hung dữ và đanh đá rất khác với dáng vẻ ngày thường, anh nở một nụ cười thích thú.

- Muốn làm gì thì làm, quan trọng là phải bảo vệ cơ thể cho tốt, vừa mới khỏe lại đấy.

Tuy tác dụng của thuốc đã hết nhưng cơ thể của Phương Hinh vẫn còn rất mệt, cô uể oải một chút rồi đứng dậy, mái tóc ánh nâu cũng đã được chải xong.

Khuôn mặt cô trắng hồng đứng đối diện anh, chỉ cần nhìn một giây là đã cồn cào không chịu nổi.

- Hôn anh một cái lấy tinh thần nào.

Phương Hinh nhón chân hôn nhẹ lên môi anh sau đó rời đi, thật keo kiệt.

Nói hôn một cái sẽ hôn một cái sao?

Hoàng Tống Hiên cúi người, một tay ôm lấy tấm lưng của cô, một tay đỡ sau gáy, hung hãn càn quét trong miệng.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play