Trằn Trọc Không Ngủ

Chương 2


7 tháng


- Tửu, tên tổ chức cậu đang theo? Là gì? 

- Ngãi . Tên đáng yêu không 

Tôi híp mắt chậm rãi để dòng ký ức chảy ngược vào. 

Ngãi . Một tổ chức cũng khá có danh tiếng xếp cùng hạng với tổ chức của gã X. Tôi chưa được tiếp xúc nhưng đã từng nghe về mức độ tàn khốc máu lạnh của nơi này. 

- Tửu. Cậu muốn diệt trừ Bạch Dạ không? 

Bạch Dạ là tên tổ chức của X. Chuyện buông lậu ma túy kèm theo cả vũ khí. 

- Hửm? Cậu biết mình đang nói gì không Vy ? 

- Tớ biết rõ. 

Tôi xoay xoay cây súng vừa mất một viên đạn trong tay ngả ngớn nháy mắt với Tửu. Chợt nhận thấy cậu có chút đỏ mặt vội quay đầu, Tôi liền nhịn cười đứng dậy tới gần y trêu chọc một chút. 

- Sao, thích mình rồi hả. 

- Có cái xyz. Xấu xí ai mà thích, tôi mà thích cậu là tôi tự đem mình cho Lão Cửu ăn!! 

Lão Cửu, tên chú chó to lớn tôi nuôi từ bé. Vừa nhắc Tửu liền hỏi tôi ngay tắp lự vị trí của Lão Cửu, tôi chỉ cười trừ bảo nó chết rồi. 

Tửu hiểu ý liền nói sang chuyện khác không nhắc đến, hẳn là sợ tôi lại đau lòng. Đau lòng ư? Hẳn phải là hận nhỉ. Tên cặn bã nhà giàu từng yêu đương với tôi đem Lão Cửu cho tình nhân của gã chăm sóc khi đó tôi vừa chuyển công tác sang nơi khác vài ngày. 

Trở lại liền hay tin Lão Cửu mất, do xe tông. Tôi làm thế nào mà tin được, náo loạn một trận nhưng có lẽ đoạn thời gian yêu đương bị cho ăn bùa mê thuốc lú nên chuyện cũng đâu ra đó. 

Tôi ở nhà Tửu đến tối liền cùng y đến một nhà hàng 5 sao, nhìn thấy Tửu vui vẻ giới thiệu món ăn ngon cho tôi sự tích cực liền nhảy sang khiến bản thân cũng không nhịn được mà vui lây. 

- Chuyện Bạch Dạ cậu nắm chắc mấy phần?

Tửu dè dặt hỏi tôi sợ tôi lại làm ẩu, nếu cung cấp thông tin sai xảy ra sai lầm có lẽ cái mạng này khó mà giữ. 

- Tầm 20%. Trước, tớ nên quan sát khi nào chắc sẽ báo cậu sau. 

Y gật đầu xem như đồng ý. Liền hỏi lịch trình vài ngày tiếp theo của tôi cậu có thể xen vào không, tôi tất nhiên đồng ý.  Một phần muốn ôn lại chuyện cũ phần nữa hẳn là để bảo vệ cho tôi, từ sau khi gặp X tôi luôn có cảm giác bị người theo dõi. 

- Sau khi đi hết mấy nơi này, tớ sẽ trở về Việt Nam. 

- Chi vậy, ở đó còn người mà cậu mong nhớ à?

Tôi vội lắc đầu nhưng cũng không trả lời, trở về Việt Nam nguyên do chủ yêu là để đạp đầu lũ khốn nạn, tên người yêu cũ cùng nhỏ em họ mất dạy kia. Cô cũng không phải quả hồng mềm để ai muốn bóp thì bóp muốn đạp thì đạp đâu. 

- Sang Mỹ chủ yếu xem cậu còn sống không, nguyên do còn lại tớ muốn mua ít vũ khí phòng thân chuyên dụng. 

- Đem mấy thứ đấy lên máy bay là bị tịch thu à nha. 

Cậu vừa gắp cho tôi một ít cà chua vừa lắc đầu cảm thán. 

- Cảm ơn, vẫn nhớ tớ thích cà chua à. Tớ đem cây súng này qua được hẳn cũng có thể đem những thứ khác trở về thôi. Cậu hẳn cũng có thể, cứ giả nai.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play