A Little Love

Mùa hè đưa anh đến


9 tháng


Tôi đang yêu…

Một ngày nắng đẹp, khi các tia nắng vàng ấm áp len lỏi qua các hàng cây đáp xuống sưởi ấm sân trường, cơn gió nhẹ khẽ lay mái tóc tôi, gió dịu dàng mang theo hương thơm hoa phượng sữa đến mọi ngóc ngách nơi lớp học như báo hiệu mùa hè sắp đến.

Mọi thứ đều thật nhẹ nhàng, thơ mộng khiến cho ai đó có thể dễ dàng rung động. Quả thật, vào cái ngày nắng đẹp đấy, tôi gặp anh, người khiến tôi "yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên".

Hôm ấy, khi đang lười nhác ngồi ngay hàng ghế đá dưới gốc phượng sưởi nắng, một chàng trai cao ráo, mang chiếc kính mỏng cùng đôi mắt hơi lạnh, khuôn mặt có chút nghiêm nghị, trên tay đang cầm một quyển sách bước chậm rãi lướt ngang qua tôi. 

Dáng đi trông thật chậm rãi mà lại có chút gì đấy mạnh mẽ, khác với thân hình có chút gầy của anh. Thật ra, anh không phải là người đẹp nhất mà tôi từng gặp, nhưng chắc có lẽ do hôm ấy nắng đẹp, hay có lẽ hôm ấy mùi hoa phượng ngọt ngào quá mà tôi bị anh thu hút. 

Hướng anh đến là thư viện trường tôi. Chà, hẳn là mọt sách rồi, thời này đã mấy ai hi sinh giờ giải lao quý giá để vào bó gối nơi thư viện với mấy cuốn sách nhìn vào là nhứt đầu như thế? Điển hình không ai khác chính là tôi đây, hầu như những ngày cuối năm này tôi không ngáp thì chính là tám đủ thứ trên trời dưới đất cùng đồng bọn, giờ giải lao thì dứt khoát cắm cọc tại hàng ghế đá dưới gốc phượng mà đánh một giấc. 

Quả không sai, hôm sau tôi "nằm vùng" ngay chổ cũ thì thấy anh từ tốn lướt ngang đến thư viện. Thấy anh vừa đi qua, tôi liền tỏ ra hết sức tự nhiên theo sau. 

Anh đến kệ sách tham khảo, đang ngẩng đầu trầm ngâm mà nghiên cứu gì đấy, tôi sợ anh phát hiện mình theo dõi nên không dám đứng quá gần. Thấy anh lấy một cuốn sách từ kệ xuống tôi liền vớ đại một cuốn cũng trên dãy sách tham khảo theo, đến khi anh gần lướt qua tôi liền nói:

- À, anh ơi! Em đến mượn sách mà quên mang theo thẻ học sinh rồi, anh có thể mượn quyển này giúp em không, em cần gấp lắm, mai kiểm tra rồi nên em muốn tham khảo.

Thật ra chính tôi cố tình để quên đấy, đây là cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra để bắt chuyện với anh. Anh nghe thế mới dời mắt đến tôi dừng một lúc như đánh giá. 

Tôi có cảm giác như đôi mắt sâu thăm thẳm đấy hút cả linh hồn tôi vào, rồi lại cảm thấy dường như có gì đó tỏ tường tất cả những tính toán vụng về của tôi. Sau này ngẫm lại, quả thật đây chính là chiêu bắt chuyện đầy sơ hở, cuối năm rồi kiểm tra gì nữa mà kiểm tra!!! 

Anh gật đầu một cái, cầm quyển sách ra chổ cô quản lí. Theo anh ra khỏi thư viện, anh quay lại đưa cho tôi quyển sách rồi đi một mạch không nói một lời. Tôi nhanh trí chạy theo nói:

- Vậy mai vào giờ ra chơi em chờ anh trước thư viện, anh trả sách giúp em nhé?

Vẫn là một cái gật đầu. Gì chứ? Tôi nát óc suy nghĩ cả đêm để tìm cách bắt chuyện với anh cuối cùng chỉ nhận được hai cái gật đầu thôi? Hừ, đợi đó đi!!!

Hôm qua, lúc ghi tên mượn sách tôi đã để ý anh tên Tuấn, lớp 12A - cũng chính là lớp chọn của khối. Hoá ra là năm cuối rồi, vậy là chỉ còn khoảng một tháng thôi là không được chung trường với anh nữa sao? Anh sẽ đến đâu học đại học nhỉ, là nơi thành phố xa xôi hay ở lại tỉnh? Lòng tôi đột nhiên có chút man mác buồn và lo lắng.

Vừa nghe tiếng chuông ra chơi, tôi hớn hở xuống thư viện chờ anh trước. Anh cầm lấy quyển sách rồi vẫn chẳng nói gì, đi tuốt vào trong. Tôi cảm thấy hơi mất mát nhưng nhanh chóng xốc lại tinh thần vào theo. 

Hôm nay anh đọc sách tại thư viện mà không mượn về, tôi lấy bừa một cuốn trên kệ rồi ngồi xuống đối diện anh. Anh đang chăm chú đọc sách, chẳng màng đến sự xuất hiện của tôi. Cũng tốt, tôi ngắm anh sẽ an toàn hơn. 

Tôi lật sách ra để che trước mặt chỉ chừa đôi mắt. Đã có thời gian, tôi liền chậm rãi quan sát ngũ quan của anh. 

Sóng mũi anh khá cao, xương hàm góc cạnh đầy nghiêm nghị. Nhưng khác với những nam chính trong tiểu thuyết tôi đọc, môi anh không hề mỏng mà lại đầy đặn, quyến rũ một cách lạ thường. 

Đặc biệt, đôi mắt của anh đẹp vô cùng, lông mi vừa đen vừa dày, hơi cong cong nhẹ. Bởi vì đang chăm chú vào đọc sách mà con ngươi hơi nâu di chuyển qua lại theo dòng chữ.

Người ta bảo quả không sai, con trai quyến rũ nhất khi họ tập trung làm điều gì đó, đúng là chuẩn không cần chỉnh!

Thế là vào những ngày cuối năm, hôm nào tôi cũng xuống thư viện, cực kỳ có tâm sắm vai cô mọt sách chăm chỉ. 

Sợ anh phát hiện mình bị theo dõi, tôi cố tình đến trước. Cứ đứng ngay kệ sách chờ anh xuống lấy sách, rồi theo anh ngồi xuống chổ đối diện, hoặc hôm anh mượn sách về thì thong thả theo sau ngắm anh. 

Nhờ thế mà tôi lại ngộ ra thêm một điều, trông anh thoạt nhìn có vẻ gầy, nhưng không ngờ bờ vai của anh lại rộng mà săn chắc thế. Sau lớp áo sơ mi trắng, tôi lờ mờ cảm nhận được sự nam tính từ những đường cơ bắp bên trong. 

Cứ thế hẳn hai tuần, trong suốt quảng thời gian đó, tôi vẫn chưa nghĩ ra phải bắt chuyện với anh thế nào, cũng không nghe được giọng nói của anh.

Sang tuần thứ ba xui xẻo ập tới, tôi bị sốt siêu vi phải nằm viện ba ngày. Đến ngày thứ tư thì lòng tôi như lửa đốt, chịu hết nổi, mặc dù còn hơi yếu nhưng tôi cố làm ra vẻ phấn chấn xin ba mẹ xuất viện, bởi tôi không muốn lãng phí thời gian được gặp anh thêm một ngày nào nữa! 

Hôm đi học lại, tôi nổi hứng muốn ngồi ở ghế đá chờ anh đi qua mà không chạy thẳng đến thư viện. 

Có lẽ do bệnh chưa khỏi hẳn, ngồi được chút bỗng dưng cơn buồn ngủ ập tới, tôi ngủ gật lúc nào chẳng hay.

Mùi nắng trong vắt hòa quyện cùng không khí hè rộn rã. Cơn gió dịu dàng vuốt ve tán phượng đỏ, tiếng lá va vào nhau tạo ra âm thanh sột soạt khẽ khàng đưa tôi vào giấc ngủ thật êm.  

Tôi mơ màng cảm giác tóc mình như được vén lên. Ngón tay ai đó có vài vết chai nhỏ, lướt nhanh qua gò má tôi, có chút nhột nhưng đa phần là dễ chịu. Giấc mơ này thoải mái thật, tôi không nhìn được mà nhếch miệng cười khẽ. 

Tiếng chuông báo vào lớp đánh thức tôi dậy.

Ơ, chờ anh rồi ngủ quên mất, thế là tôi lại bỏ lỡ thêm một ngày. Đang chán chường ngồi dậy thì thấy kế bên có hộp sữa cùng bịt thuốc. 

- Ai để quên ở đây vậy? Lúc nãy mình ngồi có không nhỉ?

Tôi vừa lẩm bẩm vừa đảo mắt quanh một vòng, chỉ toàn thấy người người rảo chân nhanh về lớp học, không một ai nhìn sang phía này. 

Cuối cùng, tôi đứng dậy đi về lớp để lại sữa và thuốc ngay chổ cũ, phòng có ai để quên thì có thể quay lại lấy.

Đi được vài bước liền nghe đằng sau như có như không tiếng mắng ai đó:

- Đồ ngốc!

Tôi quay phắc lại, chẳng thấy ai. Đột nhiên sống lưng rợn một phát, chắc trời còn sáng vậy sẽ không có ai "khuất mặt khuất mày" đùa dỡn tôi đâu phải không?

Nghe nhầm rồi, nghe nhầm rồi! Hẳn là do vừa tỉnh dậy nên chưa tỉnh táo, về lớp thôi.

Hôm sau khoẻ hẳn, tôi hăng hái xuống thư viện đợi anh như thường lệ. Thấy anh rồi, nhưng sao nay mặt anh trông có vẻ hơi khó chịu nhỉ? Chân mày hơi nhíu lại. 

Chà, ai hay việc gì có thể khiến khuôn mặt bất biến mà tôi quan sát hơn hai tuần qua thay đổi thì hẳn là rất có bản lĩnh. 

Anh không ở thư viện đọc sách mà mượn về, tôi cất bước theo sau, có cảm giác như hôm nay hình như anh đi nhanh hơn mọi lần, chắc có việc gấp nhỉ?

Ngày tiếp theo, tôi vẫn đến thư viện, nhưng lạ quá, hôm nay anh không đến. Hôm sau, sau nữa, tôi vẫn ngây ngốc ở thư viện chờ anh nhưng... anh đâu rồi? 

Hôm cuối cùng đi học, tôi thẩn thờ đi đến thư viện như một thói quen. Sau hôm nay, không gặp được anh thì phải làm thế nào đây nhỉ? Có nên tan trường chạy đến tỏ tình liền không? 

Đang mãi suy nghĩ thì bỗng dưng bị vấp. Thôi xong, đang đinh ninh mình sắp có "cảnh kiss" với sàn, bỗng dưng có cánh tay từ đằng sau kéo tôi giật ngược lại, tôi liền lọt vào vòng tay mạnh mẽ đầy mùi hocmon nam tính của ai đó. 

Lúc ngước lên, tôi bắt gặp chàng trai mà tôi thao thức bao ngày qua. Vẫn cặp kính mỏng cùng đôi mắt nâu hơi lạnh ấy, nhưng hôm nay tôi nghe được giọng của anh:

- Hay nhỉ, đi bộ thôi cũng vấp không khí té?

Tôi hoảng quá không biết đáp lại thế nào, đây là giọng của anh ư? Giọng nói hơi khàn, cũng hơi lạnh như đôi mắt anh. Chưa suy nghĩ xong lại nghe anh nói tiếp:

- Sao trố mắt ra nhìn tôi? Đinh Uyển Nghi lớp 11B, em theo tôi gần cả tháng nay để giờ chỉ im lặng như thế à?

- Ai...ai nói em đi theo anh. Em cũng xuống thư viện đọc sách!!! À còn nữa, sao anh biết tên em? Rõ ràng anh còn chẳng liếc em một cái. 

- Đọc sách? Thế lần sau nên cố gắng chú ý thêm nữa, không ai đọc một quyển tham khảo Văn suốt cả tháng đâu. Còn việc tên của em, hỏi vài người là biết rồi, khó lắm sao?

Hả? Một cuốn? Cả tháng? Đầu tôi đúng là lú lẫn, vớ đại cũng vớ đúng một kệ sách mà chẳng để ý cuốn nào giống, cuốn nào khác nhau. Tôi ngớ ra một hồi, không biết đáp lại như thế nào, anh nói tiếp:

- Em theo tôi lâu thế chẳng phải chỉ muốn làm người yêu tôi sao? Nghe đâu em tuyên bố với lớp mình rằng sớm muộn gì tôi cũng là người của em. Lúc theo tôi nhìn cũng mạnh dạn lắm, sao giờ chẳng nói được gì?

- Thế... thế... anh có muốn hẹn hò với em không?

Tôi còn chưa kịp suy nghĩ thì lời đã ra khỏi miệng. Chưa kịp đính chính lại gì thì anh đáp tiếp:

- Hừ, không hẹn hò với em chẳng lẽ phí công tôi mua sữa và thuốc rồi bị em vứt ngay ghế à?

Ơ... Hoá ra sữa và thuốc hôm ấy là anh mua cho tôi ư? Đồ đại ngốc như tôi sao mà may mắn thế? Lòng chợt thấy ngọt ngào khôn tả, cái đồ ngoài lạnh trong nóng này! 

Tôi nở nụ cười với anh, cười đến mức hai mắt bồ câu của mình híp cả lại. 

Mọi thứ dường như có gì đó lâng lâng mờ ảo, thứ duy nhất chứng minh cho thực tại này chính là nhiệt độ ấm áp từ môi anh khi vừa đặt lên trán tôi. 

Anh cũng cười rồi, ý cười lan rộng đến khóe mắt, đôi ngươi màu cà phê ấy bỗng nhiên rực rỡ lạ thường.

Hôm nay, ngày cuối năm lớp 11, có nắng ấm, có gió thơm, có ngào ngạt hương hoa phượng sữa mà tôi thích, đối diện nay có chàng trai mà tôi yêu.

Thật tuyệt!!!

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play