Cậu Đứng Lại Đó Cho Tôi!

Chương 1


10 tháng


“ Bà chủ, bánh mì tôi đâu.”

“ Có ngay đây...”

“ Nhanh lên nhanh nhanh.”

“ Giục cái đéo gì, đã đến lượt ông đâu mà giục.”

Người đàn ông có cái bụng bia bắt đầu không kiên nhẫn, ông ta chen hàng lên đầu, đập thật mạnh xuống cái bàn inox.

Nhưng ông ta còn chưa nói gì đã bị bà chủ quán đứng bên cạnh phụ chửi cho một trận .

“ Này ông làm cái gì thế hả không thấy người ta xếp trước ông à, cmm cái loại già đầu rồi mà không biết cái phép lịch sự tối thiểu này à??”

“ Hay ông già rồi lẩm cẩm không nhớ phải xếp hàng chờ đến lượt. Không thấy các cháu học sinh nó còn đang đứng đợi à, già mà không biết làm gương cho trẻ.”

Bà chủ nói nói một lúc lại còn nhìn thấy bản mặt đáng ghét của tên kia là lại muốn vung quyền đánh cho một phát.

Nhưng may mà có mấy nhân viên kịp ngăn lại. Nếu không ngày mai là quán của họ lên trang nhất báo luôn không chừng.

Phan Huy Nam đứng trong góc yên lặng nhìn một màn gà bay chó sủa này.

Chuyện mẹ cậu lâu lâu nhìn thấy mấy tên sai rượu đánh vợ, hay mấy tên vô duyên không biết lịch sự đến quán mua bánh là muốn xông vào combat là chuyện bình thường.

Cậu đang định lên tiếng nhắc nhở mẹ thì điện thoại trong quán đột nhiên vang lên.

Huy Nam ấn nhấc máy.

Đầu bên kia vào thẳng vấn đề.

"Mai ship cho  40 ổ bánh mì đặc biệt đến quảng trường Tân Mai." Nói xong thì ngắt máy cái rụp

Trong lòng Huy Nam thầm nhủ" Chửi khách là không nên, đánh khách là mất uy tín."

Phải bình tĩnh khách là thượng đế lần sau gặp thì phải cà khịa cho nó văn mình không được chửi

Mới sáng ra đã không có tâm trạng tốt nên sau khi báo có đơn hàng 40 ổ bánh mì cho mẹ xong liền ra ngoài.

Hôm nay vẫn là nghỉ hè, cửa hàng thì có tận mấy người phụ rồi nên cũng chả cần đền cậu.

Huy Nam đi tới quán net đã hẹn trước với hai thằng bạn. Cậu mới bước vào quán đã nhìn thấy hai thằng bạn Đăng Quang với Sơ Kỳ ngồi trong góc combat với mấy đứa trường bên cạnh.

Thấy cậu đến hai tên kia lập tức lấy lại tinh thần. Sơ Kỳ hất hất cằm khiêu khích mấy đứa trường bên.

“ Anh Nam bọn tui đến rồi chúng m chết chắc rồi, hahaha.”

Bước chân Huy Nam đột nhiên dừng lại, không do dự quay người rời đi.

Mắt thấy cậu đang quay bước đi, Sơ Kỳ vội vàng chạy đến ôm tay cậu.

“ Anh Nam ơi, em xin cảm anh anh thương em  nhất mà ông ở lại đi nha nha....”

“ Anh mày vốn dĩ có thương m đâu. Chơi game đã ngu rồi còn hay thích đi rủ người khác đi solo.”

“Em xin anh đó, anh rủ lòng thương cứu em nốt lần này đi anh..”

Huy Nam kinh thường nhìn Sơ Kỳ đang cầm tay mình lắc lắc lăn nỉ, thầm nghĩ tên này lại bắt đầu rồi.

“ Em thề nốt lần này thôi nha xin anh đó.....”

“ Được rồi. Vào game, mấy đứa kia cũng trong kia rồi à.”

“ Vâng”

Ngồi vào máy Huy Nam không vội mở game ngay mà nghiêng đầu sang hỏi Đăng Quang.

“ Ông vẫn quyết định năm sau sẽ ra nước ngoài à.”

“ Ừm!”

“Ồ”

Sơ Kỳ thấy cậu chẳng mảy may phản ứng gì mấy có chút buồn phiền nói.

“ Hai người đừng nói đến chuyện trường lớp được không, giờ nhắc lại mà tui vẫn còn thấy sợ...”

“ Dạo này ba tui bắt tui học nhiều kinh khủng luôn nhưng mãi không lên được tẹo nào.”

“Ba tui nhìn thấy điểm thi còn suýt nữa đuổi em ra khỏi nhà luôn đó.”

“ Nhưng đó không phải sự thật sao...”

“Anh không thể an ủi em chút gì sao??”

“Vậy cậu nói thử xem, tui nên an ủi cậu thế nào?”


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play