Nguyên Triều cắn răng một cái, bất cứ giá nào nói ra:
“Tâm Tâm, anh và Hoa An là yêu nhau thực lòng. Trước đây, anh đến với em chỉ vì nể tình chúng ta chơi với nhau từ nhỏ, em lại đã yêu anh nhiều năm như vậy. Trong khi anh mất đi Hoa An, không còn có thể có cảm xúc với một ai khác được nữa, nên mới nghĩ đằng nào cũng vậy, anh thành toàn cho tình cảm của em, ít nhất trong hai chúng ta, cũng có em được hạnh phúc.”
Bắt đầu giảng đạo đức! Rõ ràng làm chuyện chẳng ra gì nhưng vẫn muốn đứng ở điểm cao đạo đức, ban phát bố thí cho người ta? Còn muốn người ta phải cảm ơn hắn sao?
Tâm Tâm cúi mặt, nước mắt chan hòa, chảy thành dòng, nhỏ giọt xuống bàn tay đang nắm chặt, đặt trên đùi của cô.
“Vậy sao trước đây anh không nói với em? Cứ để em hiểu lầm là anh yêu em, nên em mới…”
Nguyên Triều:…….Nói như vậy là hắn lừa cô sao? Cô dù sao cũng là bạn chơi với hắn từ nhỏ. Lúc đó, hắn cũng không đành lòng nhìn cô đau khổ, nên mới nhận lời tỏ tình của cô. Hắn đích xác cũng chưa từng nói rõ với Tâm Tâm là hắn không yêu cô. Nhìn bộ dáng thương tâm muốn chết của Tâm Tâm, trong lòng Nguyên Triều nhảy lên một chút áy náy.
“Tâm Tâm, là anh không đúng khi đã không nói rõ ràng với em trước. Trước đây, anh nghĩ đằng nào trong cuộc đời này anh cũng không yêu ai nữa cả, anh có thể ở bên em đến hết đời, nên không nói ra cũng không sao, nói ra sẽ chỉ càng khiến em thương tâm.”
“Nhưng không phải bây giờ anh đã nói ra sao? Chả nhẽ sau 5 năm bên nhau, anh nói anh không yêu em, em…em…sẽ không thương tâm sao?” Giọng nói của Tâm Tâm bây giờ đã rất nghẹn ngào, thân hình yếu ớt run rẩy.
Nguyên Triều nhìn bộ dáng giống như muốn hỏng mất của Tâm Tâm, không nhịn được cũng có chút xót xa, “Tâm Tâm, là anh sai, anh đã không suy nghĩ chu toàn. Em…em đừng quá thương tâm.”
5 năm đã qua, nếu nói một chút tình cảm cũng không có thì là giả. Hắn cũng không muốn làm cô phải đau khổ.
Nếu ngay từ đầu, Tâm Tâm là bộ dáng hùng hổ tiến đến trách mắng Hoa An, hắn sẽ không luyến tiếc mà trách mắng cô để bảo vệ Hoa An. Nhưng Tâm Tâm có vẻ cũng chưa từng nói lời nặng nề với Hoa An. Cô thậm chí còn tỏ ra vẫn luôn tin tưởng hắn. Là hắn đến và đập tan tin tưởng đó của cô.
Nguyên Triều không hiểu sao mình lại rơi xuống thế hạ phong. Rõ ràng, trước đây, Tâm Tâm ở trước mặt hắn luôn rất nghe lời, luôn nhận sai, luôn chiều theo ý hắn. Cô chưa từng bao giờ như thế này, ở trước mặt hắn nói rằng cô đang rất thương tâm vì những điều hắn làm, tuy không phải là những lời trách móc hắn một cách trực tiếp, nhưng lại làm hắn cảm thấy thực áy náy.
Hoa An nghe hai người nói chuyện, không nhịn được khẽ cắn răng một cái, một lúc sau mở miệng:
“Anh Nguyên Triều, không phải lỗi của anh. Đây là lỗi của em, nếu 5 năm trước em không rời đi. Chuyện này sẽ không phát sinh. Là do em, em không nên xuất hiện ở đây. Anh hãy quay về với Tâm Tâm đi.”
Nguyên Triều khẽ biến sắc mặt, liếc nhìn Hoa An một cái, trái tim không nhịn được nhói đau. Với Tâm Tâm, hắn là áy náy và cảm thấy có lỗi. Nhưng với Hoa An, hắn là đau lòng. Đây là sự khác biệt giữa tình bạn và tình yêu. Bởi yêu, mới đau lòng.
“Hoa An, đây không phải lỗi của em. Em đừng tự trách bản thân!” Nguyên Triều siết chặt Hoa An vào trong vòng tay của chính mình, lại quay ra nhìn Tâm Tâm, ra điều kiện:
“Tâm Tâm, anh có thể cho em mọi thứ, chỉ cần em đồng ý chia tay. Anh và Hoa An không thể sống thiếu nhau được."
Tâm Tâm cười đau khổ, nhìn người đàn ông cô vô cùng yêu ôm một người phụ nữ khác, nói với cô rằng hắn muốn chia tay với cô vì người kia.
Xung quanh chìm vào im lặng một hồi lâu.
Tâm Tâm hít sâu một hơi, cố gắng vực lại tinh thần, mở miệng:
“Anh Nguyên Triều, em yêu anh.”
Nguyên Triều ôm Hoa An trong lòng, thấy cô khóc như mưa ướt đẫm cả phần áo trước ngực hắn, trái tim vô cùng đau đớn.
Hắn cũng đã nhượng bộ, lại không ngờ Tâm Tâm cứ giữ hắn không buông, liền có một chút thiếu kiên nhẫn:
“Tâm Tâm, anh đã nói rồi, anh không yêu em. Người anh yêu là Hoa An. Xin em đừng tiếp tục xen vào giữa hai người bọn anh. Vì anh, Hoa An đã phải chịu rất nhiều đau khổ. Anh không muốn em ấy phải chịu thêm một chút đau khổ nào nữa. Vậy nên, em hãy buông tha cho anh và em ấy đi.”
Hoa An của anh đau khổ. Còn cô thì không sao?
Tâm Tâm im lặng nhìn Nguyên Triều một chút, sau đó mới nói:
“Được! Anh Nguyên Triều, em yêu anh, nên em muốn anh được hạnh phúc. Nếu anh ở bên cô ấy mới hạnh phúc, vậy em đồng ý chia tay.”
Nguyên Triều và Hoa An đều bất ngờ, ngẩng đầu nhìn về phía Tâm Tâm.
Hoa An không nhịn được hỏi lại:
“Tâm Tâm, cô thật sự đồng ý chia tay sao? Không phải trước đó khi nói chuyện với tôi, cô còn nhất định không chịu rời xa anh ấy sao?”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT