Sau khoảng thời gian đầu còn chưa quen với nhịp sống ở Đại Học thì bây giờ bọn cô cũng đã quen dần với nó.Thời gian thật sự trôi nhanh,mới đó mà đã qua một nửa học kì.

Quế Tư Hạ học chuyên nghành thiết kế thời trang,Tử Kì thì học chuyên nghành thiết kế đồ họa.Hai nghành học sẽ có vài môn giống nhau vì thế các môn trùng cả hai đều đăng kí cùng lịch học.

Ngoài Tử Kì ra bây giờ Quế Tư Hạ cũng đã quen được rất nhiều bạn mới.Đặc biệt hơn là cô lại có nhiều kẻ thù đến đáng sợ mà nguyên nhân là từ bạn trai cao lãnh nhà cô.Mọi người đều là người lớn cả rồi cũng không dùng những chiêu trò bỉ ổi để đối xử với tình địch.

Ngược lại cô càng cảm thấy thoải mãi hơn,thà rằng những cô gái đó dùng ánh mắt ghét bỏ cô thay vì đụng chạm đến cuộc sống của cô thì hơn.

Quế Tư Hạ nghịch nghịch chiếc bút chì trên tay,những lúc nhàn rỗi như này cô thường có thói quen suy nghĩ đến những chuyện lặt vặt.Tử Kì ngồi ở kế bên cũng đang ngẩn người ra không khác gì cô cả.

Phía trên bục giảng giáo sư vẫn đang dông dài về tiểu sử của bản thân.Không hiểu sao cô lại thấy giáo viên ở Đại Học,có sở thích kể những câu chuyện của bản thân,về gia đình,về con cái và cả tình yêu của mình.Những lúc như vậy thì bọn cô cũng sẽ thả lỏng hơn coi như là đang giải lao trong giờ học.

Thẫn thờ xong vấn đề của mình,Quế Tư Hạ chống cằm nghiêng sang nhìn Tử Kì.Buộc miệng cất giọng.

- Cũng đã qua mấy tháng rồi,cậu vẫn chưa đồng ý anh Lâm Duệ sao?

‘…’

Tử Kì thở dài một hơi rồi đưa tay gõ nhẹ lên trán của cô một cái,giọng điệu giả bộ nâng cao mà đáp lại.

- Ai nói tớ sẽ đồng ý quay lại chứ,tớ đây là muốn tìm đối tượng mới.Đẹp trai nhiều tiền hơn anh ta,cậu nhìn tớ xem xinh đẹp như này xứng đáng yêu nhiều người hahaha.

- Em muốn tìm ai?

‘…’

Đột nhiên cuộc trò chuyện của hai nữ sinh có giọng nam chen vào khiến cả hai bọn cô đều sửng sốt quay phắt lại nhìn.Vừa trông thấy biểu tình khó coi kia của Lâm Duệ thì cô nàng Tử Kì này cũng dịu đi vẻ mặt kiên quyết kia.Cũng không còn mạnh miệng nói nữa.

Rất nhanh Quế Tư Hạ liền bị Ngụy Tư Đằng kéo đến ghế phía sau ngồi.Cô ngơ ngác xoay qua nhìn anh rồi lại nhìn đến Lâm Duệ đang ngồi vào vị trí ban nãy của cô.

- Sao bọn anh lại ở đây,hôm nay không phải bọn anh đi chơi bóng sao?

Ngụy Tư Đằng ngồi dựa sát vào người cô,bàn tay đưa xuống đan xen mười ngón cùng Quế Tư Hạ.Gương mặt nam tính góc cạnh kề sát đến gần bên tai của cô mà nói nhỏ.

- Đến thăm em.

- Nhột,anh ngồi xa ra.

- Không thích.

‘…’

Cô mặc kệ anh đấy,dù sao cũng là vị trí cuối lớp sẽ không ai để ý.Quế Tư Hạ khẽ lườm anh một cái rồi nhìn đến hai người đằng trước.Tử Kì vẫn bình thản mà đối mặt với Lâm Duệ, vì là ngồi ngay hàng ghế sau nên Quế Tư Hạ đều nghe rõ mồn một đoạn đối thoại kia.

- Kì Kì em vậy mà bắt cá hai tay.

- Bắt cá hai tay?Em không có bạn trai thì lấy đâu ra mà bắt cá hai tay.

- Đừng bướng nữa,em nói đi em đang để ý thằng nào?

- Nhiều quá anh muốn hỏi người nào?

‘…’

Quế Tư Hạ đưa tay vỗ trán một cái,hết cứu rồi.Cái tính này của Tử kì thì chỉ có Lâm Duệ mới chịu đựng nổi thôi.Cô chỉ đành cầu nguyện âm thầm cho Lâm Duệ vậy,cô nàng Tử Kì kia thù dai lắm.Cô còn đang than thầm trong lòng thì khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng lên.

Liền trợn tròn mắt nhìn xuống bàn tay với những đường gân quyến rũ kia,nó đang đặt trên đùi của cô.Quế Tư Hạ đưa tay vỗ một cái mạnh vào tay của Ngụy Tư Đằng.

- Anh sờ vào đâu đấy,mau buông ra.

‘…’

Vẫn chưa chịu buông ra,anh còn dùng chút lực mà bóp đùi của cô.Hôm nay Quế Tư Hạ mặc chiếc váy trắng dài gần tới đầu gối,ngồi ở ghế nên sẽ bị kéo lên một đoạn nhưng không hở hang hay phản cảm.Bây giờ anh vậy mà ngang nhiên đưa tay vào đấy.

Ngụy Tư Đằng chống một bên đầu nghiêng sang nhìn cô.Vẻ mặt ngả ngớn lưu manh mà giương khóe môi lên cười.Vừa ban nãy ngồi vào chỗ anh đã để ý đến bắp đùi trắng mịn của cô,ở cùng cô thì bản tính cấm dục kia cũng vứt hết vào một xó.

Quế Tư Hạ dùng bao nhiêu sức cũng không gỡ được bàn tay đấy ra,cô bất lực lườm anh một cái.Giọng cũng trở nên ghê gớm cảnh cáo anh.

- Anh có buông ra không?

- Không.

‘…’

Cái tên bá đạo này,còn đang ngồi ở trong lớp học mà làm cái trò này.Cô đây ngại gần chết rồi,vậy mà anh còn bày ra vẻ mặt hưởng thụ đó.Biết là mình không lay chuyển được anh nên cô liền giả bộ tức giận xoay mặt chăm chú nhìn về phía trước nghe giảng.

- Giận rồi sao?

‘…’

- Không thèm trả lời luôn?

‘…’

Trả lời cái rắm,Nhị Gia nghiêm túc đã bị anh nuốt chửng rồi.Bộ mặt thật của anh là một con người không đứng đắn còn hay trêu ghẹo cô.Còn lâu cô mới để ý anh.

Quế Tư Hạ càng làm lơ thì bàn tay kia lại càng hung hăng hơn.Ngụy Tư Đằng bắt đầu di chuyển trượt trên làn da mịn màng trơn bóng đó.Càng sờ lại càng không kiềm được lòng mà mê mẩn.Đến khi nhìn gương mặt như sắp phát nổ của cô thì anh mới nhỏ giọng cười.Âm điệu khàn khàn truyền vào tai cô lại càng khiến tim trong lồng ngực đập kịch liệt hơn.

- Được rồi,không trêu em nữa.

Ngụy Tư Đằng ngồi thẳng lưng,tay cũng rời khỏi nơi mềm mại kia.Anh choàng tay ra sau eo cô mà ôm lấy.Yêu chiều mà ngắm nhìn vẻ mặt thẹn thùng kia.

- Em còn giận dỗi là anh sờ…

- Anh…anh im miệng cho em.

- Rồi rồi ahhaha.

‘…’

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play