Sau bữa cơm tối,người lớn đều đi đến phòng khách trò chuyện.Trên bàn ăn lúc này chỉ còn lại ba người.Hứa Dụ nhìn sang em gái rồi lại nhìn đến người đối diện.
Tên mặt lạnh kia vẫn cứ nhìn em gái cô còn em gái thì lại cúi đầu không dám nhìn lên.Tình huống này có phải cô là người dư thừa không,tốt nhất là chuồn đi thôi.Lên lầu kiếm Tử Kì chơi,con bé nói không ăn cơm nên ở trên đó hẳn là đang rất chán.
- Tiểu Hạ,chị lên phòng cùng Tử Kì nhé.
- Em đi cùng chị.
- Ngồi xuống,tôi có chuyện muốn nói với em.
‘…’
Quế Tư Hạ vừa đứng lên thì giọng nói trầm khàn kia vang lên,rất có tính uy hiếp.Khiến cô không muốn cũng phải ngoan ngoãn mà nghe theo.Hứa Dụ hình như đã hiểu lầm gì đó rồi,chị ấy còn đưa mắt ra hiệu cổ vũ cho cô nữa chứ.
Đam Mỹ Hiện ĐạiNgười đã đi rồi bầu không khí lúc này còn căng thẳng hơn,Ngụy Tư Đằng nhìn vẻ mặt kia của cô thì cười khẩy một tiếng.Anh rời khỏi ghế của mình,đi thẳng qua ghế của cô.
Rất nhanh đã bao quanh lấy người của cô.Hai cánh tay của anh chấn áp trên mặt bàn,bao vây xung quanh cơ thể nhỏ nhắn kia.Hơi thở ấm nóng phả đến sau gáy của cô,Quế Tư Hạ trợn tròn mắt.Cô không dám xoay đầu lại,chỉ căng cứng mà bất động tại chỗ.
- Em ghét ở cùng tôi đến vậy sao?
Nghe giọng nói trầm ấm kia của anh còn có chút tủi thân,cô liền bất giác xoay lại.Chỉ là muốn nhìn xem vẻ mặt lúc này của anh.Khoảng cách của cả hai vô cùng gần,đầu mũi chỉ nhích thêm một chút là chạm vào nhau.
Chính đôi mắt sâu thẳm kia của anh khiến cô hoảng hốt mà đứng bật ra khỏi ghế.Quế Tư Hạ kéo dài khoảng cách cùng anh.Cô thật sự không thể hiểu nổi anh muốn gì ở cô.Nếu đã không thích cô thì làm ơn tránh xa cô đi.
Lời nên nói cô đều đã nói hết thẩy rồi nhưng anh lại xem như không có gì.Đều bỏ ngoài tai những lời chán ghét đó của cô,ngược lại anh vậy mà càng ngày càng tiến lại gần cô hơn.Dần dần mà khôi phục lại tình cảm đang dần chết lặng của cô.
- Vâng,em thật sự rất ghét phải ở cùng anh.Vì vậy anh…
Chưa hết câu thì cánh tay cô liền bị anh nắm chặt lấy,kéo thẳng vào căn phòng trữ đồ gần đó.Bên trong ngoài những thùng đựng dụng cụ nấu ăn thì không có gì cả.Không gian nhỏ hẹp,cơ thể cô lại lần nữa bị anh ép sát đến.
Ngụy Tư Đằng không thể giữ vững được lý trí nữa.Nghe những lời đó từ miệng cô thốt ra khiến anh khó chịu đến cực điểm.Không muốn nghe cô tuyệt tình như vậy,môi mỏng ngay tức khắc gặm nhấm lấy môi của cô.
Nụ hôn không còn dịu dàng như hai lần trước,lần này anh thô bạo mà hôn lấy cô.Không chừa cho cô một khoảng trống nào để hít thở.Răng môi giao hòa lẫn nhau,chiếc lưỡi mang theo mùi hương của anh xâm chiếm lấy khoang miệng của cô.
Đây là lần đầu tiên anh tiến đến bước này,trước đó chỉ chạm nhẹ vào môi của cô.Cũng chỉ mân mê ở trên cánh môi mềm thôi.Bây giờ anh không e ngại gì cả,hung bạo mà lấp đầy cái miệng nhỏ của cô.
Để xem cô còn dám nói ra những lời đó với anh nữa không,mặc kệ cô có ghét anh thì anh vẫn sẽ làm ra hành động như này.Bởi vì đứng trước cô anh đã không còn bản tính điềm tĩnh như trước,anh hoàn toàn biến thành một con người khác.Ích kỉ,tồi tệ mà ép buộc cô.
Ngay khi dòng nước nóng áp đến đôi gò má lạnh lẽo của anh,thì lúc này Ngụy Tư Đằng mới rời khỏi môi cô.Anh áp trán vào trán cô,hơi thở của cả hai đan xen nhau giữa không gian tĩnh mịch này.
Sau đó nữa là tiếng khóc nghẹn ngào của cô gái trong lòng,yết hầu khẽ lăn trên cần cổ thon dài.Ngụy Tư Đằng đưa tay lên,ngón tay cái ma sát trên làn da mềm mại của cô.Anh lau đi vệt nước trên đó,từ khóe mắt quệt dần đến khóe môi.
Quế Tư Hạ không phản kháng,cô cắn môi đứng bất động ở đó.Nghẹn giọng mà nấc lên,cô kiềm lại tiếng khóc của mình không muốn để người bên ngoài nghe thấy.Đến khi tâm trạng đã bình tĩnh hơn,cô đưa tay đẩy anh ra.
Ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn thẳng vào anh.
- Vừa lòng rồi chứ,anh chơi đủ chưa.Làm ơn đấy,xem như tôi cầu xin anh đừng bừa bỡn tôi như con ngốc như vậy.Anh thật lòng thích tôi sao hay anh lại đến để chà đạp tình cảm của tôi.
Dứt câu cô dứt khoác mở cửa phòng rời đi.Ngụy Tư Đằng vẫn đứng yên ở đó,ánh mắt không nhìn ra cảm xúc nào mà nhìn về cánh cửa khép hờ kia.
Bàn tay nắm thành nắm đấm,phang thẳng vào bức tường cứng rắn.Ngay khi bàn tay rỉ máu anh cũng không hề thấy đau một chút nào cả.Anh phải làm sao với cô bây giờ,giữa bọn họ bây giờ lại càng xa cách hơn.
Từ trước đến nay mọi việc anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay.Nhưng chỉ có cảm xúc của cô anh lại chẳng hiểu một chút nào cả.Cô nói anh chà đạp tình cảm của cô?Đùa bỡn cô sao?Anh chưa từng làm như thế sau này cũng không.
Tự tay anh lại đẩy cô ra xa hơn nhưng anh không nhịn được mà hôn cô.Thật sự anh không kiềm chế được bản tính của mình khi đứng trước cô.Một mớ hỗn độn không ra đâu vào đâu cả,ngay đến khi về nhà anh vẫn còn trong trạng thái đó.
Ngụy Tư Đằng khoác chiếc áo tắm màu đen bên ngoài,anh đã đứng ngoài ban công một lúc lâu rồi.Dưới chân tàn thuốc nằm vung vãi,trước đây dù có hút thuốc anh đều vứt gọn gàng nó vào sọt rác.Nhưng bây giờ tâm tình của anh rất rất không tốt,hơi đâu mà để ý đến tàn thuốc nằm lộn xộn ở đó.