Sau khi về đến nhà,Quế Tư Hạ mệt mỏi nằm ườn ra giường.Theo thói quen cô mở di động kiểm tra tin nhắn.Sau khi rời khỏi Hà Thành cô cùng Tử Kì mỗi ngày đều nói chuyện phiếm qua di động.Không nằm ngoài dự đoán của cô,Tử Kì đã gửi qua hàng loạt tin nhắn cho cô.Nhưng trong những dòng tin nhắn kia cô chỉ đọc được một dòng duy nhất.
- Tớ vừa chia tay với Lâm Duệ rồi.
Cơ thể mềm oặt ngay tức khắc ngồi bật dậy.Quế Tư Hạ ấn nhanh dãy số của Tử Kì gọi qua,đầu dây bên kia vừa kết nối thì cô liền cất giọng.
- Sao lại chia tay?Hai người cãi nhau sao?ai chia tay trước?
Ngược lại với sự hoảng hốt của cô thì Tử Kì rất bình tĩnh.Dường như cô nàng còn vừa ăn vừa trả lời cô vô cùng tự nhiên.
- Không…Là tớ chia tay trước.Cậu biết mà,anh ấy không yêu tớ thì làm sao có chuyện bọn tớ cãi nhau được.Ngày ngày nói lời yêu giả tạo cả đấy.
…
Cô đã lường trước được tình huống này nhưng lại không ngờ đến nhanh như vậy.Chỉ là cô vẫn nuôi hy vọng bọn họ có thể hạnh phúc với nhau.
Quả thực hai người bọn họ đều đến bên nhau trong khi cả hai đều mới kết thúc một đoạn tình cảm.Lâm Duệ thì vẫn luôn yêu thầm Tịch Lạc cho đến tận bây giờ.Cô biết rõ tính cách của Tử Kì nên cũng rất nhanh đã thu lại vẻ hoảng hốt kia.
Ngoài bạch nguyệt quang của mình ra thì Lâm Duệ còn rất trăng hoa với phụ nữ.Thuộc dạng mập mờ với nhiều cô nàng,một chàng trai vừa đẹp trai,vừa khéo ăn nói,lại có tiền thì không hiếm lạ những chuyện đó.Bởi vì bọn họ chỉ chơi đùa qua đường thôi.Cũng chẳng thiếu có phụ nữ bên cạnh.
Chính vì như thế cô mới lại càng sợ hãi khi thích những dạng đàn ông như Lâm Duệ.Bọn họ chia tay càng tốt,đúng với ý của cô.
Tử Kì không mềm yếu giống cô.Cô nàng này yêu được buông được,thời gian buồn vì tình cũng nhanh sẽ trôi qua thôi.
- Không định an ủi gì tớ sao,tớ bây giờ đang rất buồn đấy.
‘…’
Quế Tư Hạ khẽ mỉm cười,nghe thấy Tử Kì nói được những lời đó hẳn là đang ở trong tâm trạng bình thường.Không có dấu hiệu buồn tình khóc lóc mất ăn mất ngủ đâu.
Đầu dây bên kia Tử Kì cất tiếng hỏi.
- Cuối tuần sau tớ đến thăm cậu nhé?ba tớ vừa lúc công tác ở đó.
- Cậu không đi học sao.
- Không sao mà,cuối tuần nghỉ ngơi ăn chơi rồi lại học.
- Được,đến đi.Tớ giới thiệu mọi người ở đây cho cậu.
- Chốt nhá.
- Ừm.
‘…’
Cả hai lại trò chuyện một lúc lâu thì mới tắt di động.Quế Tư Hạ sau khi trò chuyện cùng Tử Kì thì tâm trạng tốt lên rất nhiều,cô vừa ngâm nga vừa tiến đến tủ lấy quần áo chuẩn bị đi tắm.
- --------------------------
Sáng hôm sau,từ sáng sớm Quế Tư Hạ đã mang theo một bình dữ nhiệt lớn đựng cháo bồ câu chạy sang ngôi biệt thự bên cạnh.Lộ Tình vừa trông thấy cô thì liền vui vẻ đi qua.Bà ân cần mà xoa nhẹ mái tóc mềm của cô.
- Sao cháu lại qua sớm như vậy.Tiểu Tân còn chưa ngủ dậy nữa đó.
- Cháu chào thím,mẹ cháu có nấu cháo.Nên cháu đem qua luôn.
- Cháu ngồi chờ nhé,để thím lên gọi nó dậy.
- Vâng ạ.
Quế Tư Hạ tiến đến phòng bếp,cô vặn nắp bình dữ nhiệt ra.Hơi nóng từ bên trong tỏa ra,mùi thơm bao quanh chóp mũi cô kích thích cảm giác thèm ăn.Sau khi bày cháo ra từng bát cô lại vòng đến bên cạnh bồn,rửa luôn chiếc bình dữ nhiệt.
Nhà của Chú Út cũng giống như nhà của cô,nên mọi việc cô đều làm rất tự nhiên.15 phút sau thì Châu Tân Hàm cũng đã đến bên trong phòng bếp.Anh nhanh chân ngồi vào bàn,đưa mắt nhìn bát cháo trước mắt.
- Em nấu sao?
- Không ạ,là mẹ em nấu.
- May ghê.
‘…’
Quế Tư Hạ đưa mắt lườm Châu Tân Hàm một cái,vừa lúc cũng trông thấy Thím Lộ Tình đi vào.
- Hai đứa tự ăn sáng đi nhé,mẹ phải đến công ty gấp.Con ăn xong thì rửa bát cho Tư Hạ đấy.Con bé tay chân mềm mỏng không nên đụng nước rửa bát.
- Vâng vâng vâng.
- Thím đi cẩn thận ạ.
- Ừm,Tư Hạ ngoan con cứ sai bảo nó nhé.Nó hết bệnh rồi đấy,khỏe hơn trâu.
- Vâng ạ.
‘…’
Môi nhỏ của cô khẽ đưa lên mỉm cười ngọt ngào.Từ khi chuyển đến đây sống cô luôn được mọi người nâng niu như vậy.Mọi tủi thân trước đây đều được bù đắp lại.
Theo như lời dặn dò của Lộ Tình.Châu Tân Hàm ăn xong liền ngoan ngoãn đi rửa bát,thực ra là trong nhà có người làm nhưng anh lại tự động tay.Bởi vì anh biết nếu anh không rửa thì Quế Tư Hạ sẽ theo thói mà rửa luôn.Người làm thì 7 giờ mới đến.
Như mọi hôm cô ngồi sau yên xe của Châu Tân Hàm,được anh đèo đến trường.Quế Tư Hạ bám chắc vào hai bên hông của anh.Bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy hai bên góc áo của anh.
- Anh hết bệnh hoàn toàn chưa ạ.
- Cũng được được.
- Hay là em chở anh nhé,em khỏe lắm ấy.
‘…’
Hạc Hiên đi song song với hai người.Anh nghe Quế Tư Hạ nói vậy thì không nhịn được cười.
- Tư Hạ,hay là cậu qua đây tớ chở.Để cậu ta đi một mình cho nhẹ.
Sáng kiến của Hạc Hiên rất hợp lý,cô gật đầu một cái rồi định mở miệng thì Châu Tân Hàm đã chen vào.
- Cậu đừng có thừa nước đục thả câu,em gái của tớ không phải em gái của cậu.Khi nào chân tớ què thì mới đến lượt của cậu.
- Nhỏ mọn thế,biết vậy tớ cho cậu uống thuốc xổ để khỏi đi học.
‘…’
Ngồi ở sau nghe bọn họ đùa qua đùa lại cô không nhịn được.Mà bật cười khúc khích,bả vai nhỏ nhắn khẽ run lên theo độ cười của cô.Mỗi ngày cô đều được nghe hai người này tranh giành đấu đá,không hề thấy giương cung bạt kiếm mà giống tấu hài hơn.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT