"Vì sao vậy? Chẳng lẽ em vẫn còn điều gì không thích ở anh sao? Anh có thể sửa. Em hãy nói anh biết đi."

Thành Luân muốn gào lên nhưng nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của Viên Hân thì nhất thời dịu giọng lại, dù vẫn dư âm cảm giác thống khiết.

"Không thể sửa được..."

Viên Hân thầm thì, dù vậy trong căn nhà im ắng chỉ có hai người thì lại lọt vào tai anh vô cùng rõ ràng.

"Anh có thể. Em hãy nói đi." Anh tin chắc bản thân có thể làm mọi thứ để cô có thể đặt niềm tin vào anh một lần nữa. Ánh mắt cầu xin không ngừng chăm chú vào gương mặt né tránh của cô.

Viên Hân mím chặt môi. Vốn dĩ cô có ý định sẽ rời đi một cách yên bình khi Đan Vy trở về. Tuy nhiên nếu hiện tại nói ra, có lẽ sẽ giúp cả hai chuẩn bị tinh thần tốt nhất. Không cần phải phí thêm chút thời gian nào khi ở cạnh nhau.

"Thứ không sửa được chính là tình cảm của chính mình hướng về ai."

Cô ngầng đầu, nhìn thật sâu vào đôi mắt run rầy của anh. Dường như khi cô quyết định buông bỏ, cô đã có thể kiểm soát được trạng thái biểu hiện của bản thân. Vì thế hiện tại, vào thời khắc anh mở lòng, say mê cô thì cô lại trở nên tuyệt tình đến đáng sợ.

"Ý em là gì." Anh bàng hoàng hỏi lại. Cảm giác những thứ anh làm trước giờ đều trở thành vô hình trong mắt cô. Không có chút gì đọng lại.

Viên Hân liểm đôi môi khô rát: "Chúng ta đều biết cuộc hôn nhân này bắt đầu không phải vì tình yêu mà là vì tội lối. Em đã từng thử cố gắng rất nhiều lần nhưng cả hai đều biết rõ mọi thứ không thể cưỡng cầu được."

"Không phải như thế.."

Thành Luân lắc đầu, muốn nói ra hết những tình cảm chôn sâu bấy lâu nay của bản thân. Nhưng lại bị Viên Hân ngăn lại. Cô áp tay mình vào má anh, nở một nụ cười gượng gạo:

"Em không muốn anh vì cảm giác tội lỗi mà tự đày đọa bản thân, phải tự ép mình phải yêu thương em, hay tự biến mình thành một người đàn ông nội trợ. Như thế, anh chẳng phải là anh. Mà em cũng cảm thấy áp lực."

Anh nắm chặt lấy bàn tay cô, cảm nhận hơi ấm ấy kể sát bên má mình nhưng thâm tâm lại không thể với đi sự lạnh buốt.

"Sẽ tới một ngày, người mà anh thật lòng mong ngóng sẽ quay lại. Khi ấy, em thành tâm chúc phúc cho anh."

Cô mỉm cười chua chát, nhưng lại nhận lấy những cái lắc đầu nguẩy nguậy của anh.

"Anh không cần. Anh chỉ cần em. Chẳng lẽ em không tin vào tình cảm của anh được sao?"

Lòng dâng trào nỗi lo sợ về việc cô rời khỏi mình một lần nữa khiến anh không thể thở nồi. Thì ra mọi thứ anh làm đã quá muộn màng. Nhưng anh không cam tâm.

Cô trầm ngâm một lát, rồi bảo: "Em tin anh. Nhưng em không tin vào việc em có thể làm anh yêu em."

Viên Hân nhìn ánh mắt co rút lại của Thành Luân mà đau lòng tột độ. Nhưng cô chỉ có thể chặn đứng mọi sự cố gắng của anh vào lúc này. Để sau này anh không cần phải hối tiếc.

Tuy nhiên khi cô định rời đi, bàn tay của anh vẫn siết lấy tay cô thật chặt. Anh bỗng bật cười, sau đó ném thẳng vỉ thuốc tránh thai vào thùng rác.

"Nếu lời nói của anh không thể làm em tin tưởng, vậy thì dùng hành động đi."

Khi cô chẳng hiểu ý anh muốn gì thì anh đã cúi xuống và bồng cô lên.

window.googletag = window.googletag || {cmd: []}; googletag.cmd.push(function() { googletag.defineSlot("/21758146787/enovel_banner_200x250", [300, 250], "gpt-passback").addService(googletag.pubads()); googletag.enableServices(); googletag.display("gpt-passback"); });

"Á! Anh tính làm gì?"

Nhìn thấy hướng đi thẳng vào phòng ngủ, cô chợt có cảm giác không ổn. Muốn vùng vẫy bỏ chạy nhưng sức lực lại chẳng bằng anh. Giây sau, cả người đã bị anh quăng mạnh lên giường.

Thành Luân nhanh chóng cởi áo vest bên ngoài, đồng thời cởi cả hàng nút để lộ thân hình săn chắc đã từng khiến Viên Hân phải đắm đuối. Tuy nhiên hiện tại cô lại cảm thấy vô cùng hoảng hốt và cứ thụt lùi về sau.

Anh bắt lấy cổ chân nhỏ của cô mà kéo về lại phía mình sau đó giơ thẳng lên cao khiến cho chiếc váy bị tốc lên để lộ khu tam giác nhạy cảm.

"Không... Không được.…"

Cô la hét cầu xin, mong muốn anh sẽ suy nghĩ lại thật kỹ càng. Đừng vì chút nóng giận mà làm chuyện mất kiểm soát. Nhưng bây giờ anh chẳng nghe lọt tai một điều gì nữa cả.

Thành Luân chà mạnh ngón tay vào giữa hang động, sau đó đè vào điểm ngọc khiến Viên Hân giật nảy mình. Cô rên to một tiếng, không phải vì khoái cảm ập đến, ngược lại chỉ toàn cảm giác đau đón và sợ hãi.

Anh cúi người sát xuống, mạnh bạo dày vò đôi môi có chút khô nứt của cô. Bàn tay giữ chặt tay cô ép sát lên phía trên đầu. Chiếc váy cũng bị kéo tới ngang bụng.

"Luân... Đừng.."

Viên Hân mấp máy qua kẽ môi. Cơ thể cũng dần trở nên nóng bừng nhưng cô lại không hề mong mỏi điều này. Hàng nước mắt trực trào rơi xuống, thẳm đượm chiếc gối bên dưới.

Thành Luân cũng chẳng vui vẻ gì, hôn từ tốn lên mắt cô rồi nếm vị mặn chát ấy. Anh nghiến chặt răng, cả cơ thể gồng cứng lại nhưng sức lực đã thả lỏng không còn kiểm kẹp cô lại như trước.

Ánh mắt anh thoáng chốc cũng đã đỏ ngầu mà nhìn người con gái mình yêu đang co người lại ở bên dưới. Anh đang làm cái quái gì thế này?

Muốn chạm tay vào tóc cô nhưng giữa chừng lại rụt về, anh trầm giọng thủ thỉ:

"Anh xin lỗi. Em cứ ngủ ở đây đi. Anh sẽ qua phòng cho khách."

*mn đừng quên tặng like cho tui nhen, để tui có động lực chạy nước rút hoàn truyện ngay trong tháng nè

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play