- Làm người không thể quá quyết đoán. Trẫm là Hoàng đế nên việc nhún nhường trong đối ngoại đã là chuyện tất yếu. Nếu mật thư được gửi đi mà hắn vẫn chứng nào tật nấy thì đừng hòng nhìn thấy được ái nữ của trẫm.
Trong lòng vạn phần tức giận nhưng chẳng còn cách nào tốt hơn là gửi mật thư cho Vĩnh Bảo đế. Dẫu sao thì họ cũng không thực sự muốn dấy quân xâm lấn Thành Vu. Nhưng với tình hình này kéo dài sẽ gây ra vô vàn hệ lụy.
Hoàng đế gọi:
- Hốt Tu!
- Dạ có nô tài!
- Ngươi mời Quốc sư đến gặp trẫm.
- Dạ! Nô tài đi ngay.
Thở hắt một hơi, Hoàng đế khẽ nhíu đôi mày rậm. Thành Vu trước kia cũng là một nước đại cường nhưng chính vì nội chiến đã tàn phá nặng nề mẫu quốc và nhân dân nên Hoàng đế không thể mạo hiểm thêm nữa. Thời thế đổi thay, để giữ lấy hòa bình và khôi phục kinh tế cũng như binh lực thì không thể nói chỉ vài năm là xong được. Nếu như gả Chỉ Ni đến Qui Nam xa xôi nhưng có Lê Dực Định yêu thương và bảo vệ thì Hoàng đế cũng không lo lắng thêm gì. Chỉ là bây giờ nàng lại một mực không muốn gả, bất kể ai khuyên nhủ cũng không được. Không chừng sau này với sức ép từ mọi phía, chuyện không may được đẩy đi quá xa thì nàng lại bị gán cho cái danh “tội nhân thiên cổ”.
Bức mật thư đã được Hoàng đế Thành Vu gửi đến Qui Nam. Trong thư, Hoàng đế muốn Lê Đông Hoạt rút quân khỏi biên cương để lòng dân không hoang mang, ảnh hưởng giao hảo giữa hai nước. Mặc dầu là vậy nhưng Lê Đông Hoạt lại lấy cớ thao luyện binh sĩ, đẩy mạnh binh lực nên không có ý định rút binh mà chỉ dời doanh trại lùi lại hai trăm dặm.
Trong mật thư không hề nhắc đến Chỉ Ni hay chuyện cầu hôn vừa rồi nên đã khiến Lê Dực Định đứng ngồi không yên. Tuy rằng không nhắc trước mặt Lê Đông Hoạt nhưng với tình cảm khắng khít từ nhỏ thì cũng nhìn ra rằng hắn không hề cam tâm. Sau đó ba tháng, Lê Đông Hoạt ra chiếu chỉ, lệnh Lê Ngọc Thiền lấy danh bằng hữu đến Thành Vu thăm hỏi Chỉ Ni.
Tuy rằng Lê Ngọc Thiền đã đến Thành Vu được vài ngày nhưng Chỉ Ni cứ nhốt mình ở Phượng Nghi Cung. Vẫn ngắm hoa, thêu thùa may vá, vẫn tạo một vỏ bọc vui vẻ đối với hạ nhân nhưng trong thâm tâm của nàng đã hoàn toàn vỡ vụn. Đâu ai biết được, khi nhận cùng một lúc nhận được tin Lê Dực Định cầu hôn và thể trạng của mình đã để lại di chứng trầm trọng thì tâm trạng của nàng đã rối rắm ra sao. Vừa buồn tủi đó lại phải mỉm cười, nhưng rồi lại một lần nữa thực tại đã đẩy nàng xuống đáy của vực sâu.
Chỉ Ni cho người đặt một chiếc ghế ở cửa chính điện rồi cho họ đều lui ra ngoài. Một mình ngồi ở trong tẩm cung rộng lớn không một bóng người kèm ánh chiều tà đang le lói, phía đỉnh tháp xa xa cũng chỉ còn một chút ánh chiều đo đỏ. Không biết từ lúc nào mà Chỉ Ni lại thích khung cảnh bình yên như thế này. Dẫu là cô đơn nhưng lại có thể chiêm nghiệm ra nhiều thứ, nhớ được từng chuyện một đã xảy ra. Nhớ đến ngày Lê Dực Định cầm trong tay một hũ son tân nương, mặc dầu biết rõ mình đã không còn gắng gượng được bao lâu nữa nhưng đó lại là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời nàng, cũng là ngày mà cả đời này chẳng thể nào quên được.
Chiếc bóng mảnh mai trải dài trên nền đất. Trong thâm tâm đã vỡ nát từ bao giờ nhưng Chỉ Ni vẫn không rơi một giọt nước mắt, dẫu rằng trong đôi mắt đã không còn một nét nào tươi vui. Dẫu có ra sao thì mọi chuyện cũng đã đến bước đường này. Nàng không thể khóc từng ngày để than thân trách phận, thương tiếc cho cuộc đời đã mang nhiều biến cố. Nàng cũng không thể để phụ mẫu vì mình mà mỗi ngày đều phải sống trong day dứt không thôi. Suy cho cùng, hi sinh cuộc đời của nàng để cứu lấy mẫu quốc, cứu lấy thần dân thì không có gì quá đáng. Nếu như lúc ấy Chỉ Ni có thể nhận thức được thì cũng sẽ cam tâm để mình bước vào chốn đoạ đày. Không thể trách một ai cả. Số phận sinh ra là công chúa cao quý thì đã mặc định con đường đời sẽ không thể nào trải đầy hoa hồng.
Đứng ở trong góc khuất, Bạch Hạc giương ánh mắt thương xót nhìn dáng vẻ cô độc dưới ánh chiều tà của Chỉ Ni. Đã mấy tháng trôi qua, mặc dầu không nói nhưng Bạch Hạc vẫn nhận ra mỗi ngày nàng càng thêm trầm mặc, trái ngược hoàn toàn với ngày đầu được gặp nhau ở Qui Nam. Cũng biết rõ những điều đã từng làm trước đây là không đúng nhưng Bạch Hạc không thể làm điều gì khác hơn như vậy. Nàng ta phải vì mẫu quốc, vì mệnh lệnh của bề trên. Cho dù Bạch Hạc không làm như vậy thì cũng sẽ là một người khác ra tay, với tình hình của Thành Vu lúc ấy cũng không thể có dính líu gì đến ngoại bang được.
Bạch Hạc vừa muốn đi đến chỗ Chỉ Ni. Tuy nhiên, vừa được vài bước thì đã thấy Hoàng hậu đang đi vào nên chỉ có thể quay đầu đi vào hậu điện.
Chỉ vừa bước vào cung môn thì đã thấy Chỉ Ni ngồi thất thần ở trước tẩm điện. Ngày nào cũng chứng kiến ái nữ dày vò bản thân khiến Hoàng hậu đau lòng không thôi. Những ngày qua người đã khuyên nhủ hết lời nhưng Chỉ Ni vẫn không chấp nhận gặp Lê Ngọc Thiền. Mặc dù biết rõ Lê Dực Định không bỏ qua dễ dàng mà vẫn không lung lay dẫu là một chút.
Chỉ Ni thấy Hoàng hậu đến thì đứng dậy cúi người hành lễ.
- Nhi thần vấn an hoàng mẫu.
- Mau! Mau đứng dậy!
Hoàng hậu nắm lấy tay của Chỉ Ni và đỡ nàng đứng dậy. Từ trong đáy mắt chất chứa vô vàn tia sầu muộn. Nhìn nàng ngày qua ngày sống trong buồn tủi khiến người lo lắng vô cùng.
- Chỉ Ni! Con thấy thể trạng như thế nào? Đã đỡ hơn rồi chứ?
- Dạ, nhi thần cảm thấy rất khỏe, hoàng mẫu cứ an tâm.
Hai mẫu tử vừa đi vào tẩm điện vừa nói chuyện. Đến trường kỷ, Hoàng hậu ngồi xuống trước rồi Chỉ Ni mới ngồi xuống sau. Vẫn nắm chặt tay của nàng, người thở một hơi nặng nề, nói:
- Đến tận bây chừ hoàng mẫu vẫn không biết thể trạng của con đã ra sao. Đến cả Quốc sư cũng nói con rất ổn. Chỉ Ni, đừng giấu hoàng mẫu nữa. Ta là người mang nặng đẻ đau nên ta sẽ có linh cảm của một người mẹ. Con càng giấu chỉ khiến ta lo lắng nhiều hơn mà thôi.
Chỉ Ni biết Hoàng hậu đã tự trách móc bản thân bấy lâu và cũng lo lắng rất nhiều cho mình. Vì vậy nên nàng mới không muốn nói rằng bản thân sau này sẽ rất khó có hậu tự.
- Hoàng mẫu đừng lo! Nhi thần chỉ là muốn ở bên cạnh người thêm vài năm. Vả lại thân thể của nhi thần chưa hoàn toàn bình phục, cũng không thể gả đi được.
- Tất cả đều do ta! Là ta đã hại con mất cả cuộc đời.
Hoàng hậu nắm chặt tay của nàng, đôi mắt đã chực trào hai dòng lệ long lanh như châu như ngọc.
- Không gả đi cũng được, ở lại Hoàng cung cả đời với hoàng mẫu cũng không sao. Nhưng Chỉ Ni à, hoàng mẫu biết con vẫn còn điều gì đó đang giấu giếm trong lòng. Một ngày vẫn chưa tỏ thì ta mãi mãi không được an yên. Ta nói như vậy thôi nhưng Quốc sư đã thừa nhận cả rồi. Chỉ là hoàng mẫu muốn chính con phải nói, mẫu tử chúng ta cần tâm sự với nhau nhiều hơn, ta cũng muốn bù đắp lại những ngày con phải rời Hoàng cung sống trong khốn khổ.
Nhìn Hoàng hậu nước mắt lưng tròng khiến Chỉ Ni đau lòng không thôi. Không ngờ Quốc sư lại đi trước nàng một bước. Nếu đã như vậy thì giấu giếm còn có ích gì.
Bàn tay siết chặt tay của Hoàng hậu, nàng gật nhẹ đầu, từng chữ cứ như nghẹn lại ở nơi cuống họng:
- Nhi thần… Nhi thần…
- Chỉ Ni! - Hoàng hậu nghẹn ngào.
- Nhi thần không thể giúp phu quân nối dõi. Nhi thần… Không thể… Không thể trở thành một người mẹ.
Tin vừa nhận được như sét đánh ngang tai. Hoàng hậu dẫu đã gặp chấn động vì chuyện này nhưng vẫn phải tỏ ra rằng bản thân đã biết được từ trước. Sống trên đời bao nhiêu năm, vả lại cũng là người sanh thành ra Chỉ Ni nên người biết làm cách nào để nắm rõ thế cục trong tay mình. Đương nhiên là Quốc sư chưa nói gì cả, vì muốn biết được chuyện mà nàng giấu kín thì Hoàng hậu buộc phải dựa vào lòng hiếu thảo của ái nữ mà thôi.
Ghì lấy đôi vai ôm lấy ái nữ đang khóc nấc vào lòng, Hoàng hậu nhắm chặt mắt và hít một hơi thật sâu. Người biết Chỉ Ni cũng rất trông mong tin tức từ nam nhân ấy, vậy nên chắc chắn đã xảy ra một chuyện vô cùng nghiêm trọng mới có thể khiến nàng kiên quyết từ chối lời cầu hôn. Người không ngờ rằng Chỉ Ni lại vì những người khác mà một mình gánh chịu biết bao nhiêu khổ đau trong khi lỗi lầm này xuất phát từ chính bản thân Hoàng hậu.
Hai mẫu tử ôm chặt lấy nhau, không nói được lời nào mà chỉ có thể thút thít từng hơi một. Là Hoàng hậu đã hại nàng mất đi cả cuộc đời tươi đẹp. Là Hoàng hậu đã vùi nàng xuống đáy vực sâu. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc mềm mượt. Người nấc lên từng hồi.
- Là hoàng mẫu… Là ta đã hại con ra nông nỗi này. Tất cả là lỗi lầm của ta cả.
- Không đâu hoàng mẫu, năm đó người cũng vì muốn nhi thần quên đi quá khứ. Chỉ là không ngờ nơi bốn bức tường cao vời vợi này vẫn có thể gặp lại Dực Định. Đây là số mệnh của nhi thần ở kiếp này nên người đừng tự trách mình nữa. Nhi thần không sao!
- Con càng như vậy thì hoàng mẫu mới càng thêm day dứt. Chỉ Ni à!
Hoàng hậu buông nàng ra, bàn tay nắm chặt lấy đôi tay đang run rẩy.
- Ngọc An Hoa công chúa ở Đoan Dương cung đợi con đã mấy ngày. Chuyện chi cần giải quyết thì làm cho một thể. Con là trưởng công chúa, mỗi quyết định đưa ra ắt hẳn sẽ ảnh hưởng đến cả bách tánh lê dân.