"Gì?" Chiêu Minh khó hiểu bật dậy khỏi ghế. Hắn nhìn Lý Yên như không tin lời thằng bạn tri kỷ của mình vừa nói. "Mày muốn tao dạy học cho Cố Như Sơ á?"
Thật không thể tin được, tên này cũng rất biết cách sử dụng bạn bè. Bác sĩ tâm lý trốn không được, giáo sư cũng thoát không xong, bây giờ thì hay rồi phu phu bọn họ đều đồng tâm hợp lực phụ chăm lo em bé của tên đáng ghét này. Nhưng cũng không được, nhất định không được. Hắn không thể để tên này bào hết hai phu phu hắn được.
Dương Hữu ôm lấy hộp bánh ngọt từ tiệm bánh gia đình của Cố Như Sơ ăn đến mức người khác nhìn thấy cũng cảm nhận được độ ngon của nó, trên miệng y cũng còn dính lại lớp kem mềm mịn. Y nhìn bạn trai của mình thì lại càm ràm: "Anh gấp cái gì chứ? Cũng chỉ là dạy học ngoài giờ cho một bạn nhỏ thôi mà."
"Em em em...." Chiêu Minh lắp ba lắp bấp nói không nên lời. "Em đã bị tên này cho ăn bánh kem đến mị đầu rồi phải không? Còn muốn hợp tác bắt anh tăng ca?"
"Tôi trả lương gấp 2!" Lý Yên để lên bàn một tấm thẻ. Âm thanh va chạm vào bàn vang lên một tiếng cạch khiến hai mắt Dương Hữu sáng như đèn pha.
Y ngay lập tức đưa tay nhận lấy tấm thẻ rồi cười phá lên: "Đúng là bảo bối tâm can của người ta, chi tiền cho bảo bối cũng không tính toán. Ca này tôi nhận, cậu cứ yên tâm tôi sẽ gửi lịch sau, tên này không chịu dạy tôi cũng dí dao vào cổ hắn."
Mọi thứ cơ bản đều lo xong rồi, hiện tại chỉ cần chờ Cố Như Sơ đổi ý muốn dọn đến nhà anh nữa thôi. Vấn đề còn lại chỉ là thời gian. Cũng không biết bây giờ bạn nhỏ đang làm gì nhỉ...
Lý Yên gửi đến một tin nhắn cho cậu, ít giây sau đã nhận được câu trả lời giống như Cố Như Sơ vẫn luôn mở điện thoại chờ tin nhắn của anh.
[Bạn: Bạn nhỏ đang làm gì?]
[Tình Đầu: Em đang ở tiệm bánh, em đang bán bánh, khi nào anh đến đây với em vậy?]
Cố Như Sơ mở to hai mắt nhìn vào màn hình điện thoại không giấu được vẻ mong chờ. Khách vào cửa tiệm cậu cũng không bận tâm đến chỉ một lòng chờ người kia trả lời lại mình. Vừa thấy được dòng "Trên đường đến rồi" mới thả lỏng cơ mặt, hai mắt híp nhẹ lại vui vẻ.
Khách hàng trong tiệm vài người rồi lại vài người. Cố Như Sơ được nghỉ không cần đến trường nữa liền chạy ra tiệm phụ giúp, vì không nói được tay chân cũng không nhanh nhẹn nên chỉ có thể đứng bên cạnh gói bánh đưa cho khách. Cậu ngoan ngoãn lễ phép mỗi lần đều sẽ đưa bánh bằng hai tay rồi cúi đầu chào. Cố Như Sơ làm từ sáng đến trưa thì cảm thấy có chút buồn ngủ, bây giờ trong tiệm cũng không có ai, mẹ và ông ngoại phải đi nhập hàng còn anh trai thì đi giao bánh. Trong căn tiệm nhỏ còn lại đứa nhỏ ngóng trông người nào đó.
"Ê!!" Trong cơn buồn ngủ lại nghe thấy như ai gọi đến mình. "Tiệm nghỉ bán à?"
Cậu ngẩn người rồi vội vàng đứng thẳng lưng dậy lắc lắc đầu nhỏ. Người kia lại nói tiếp: "Vậy sao không ra tiếp khách? Muốn lấy bánh thì sao đây?"
Cố Như Sơ rời khỏi quầy thu ngân đi đến chỗ người đàn ông đó, bàn tay nhỏ gầy yếu cầm lấy kẹp gắp và khay đựng lễ phép đưa đến. Đối phương nhìn cậu ánh mắt xem thường xen lẫn kỳ lạ lại chỉ vào một cái bánh bên trong tủ kính hỏi: "Cái này là bánh gì nhỉ?"
[Bánh sữa ạ]
À... hoá ra là không nói được.
Người đàn ông nhìn vào nét chữ trên quyển tập rồi như ngộ ra điều gì đó, vẻ mặt lại vô cùng hứng thú. Hắn ta lấy vài cái bánh rồi lại đến trước mặt Cố Như Sơ, bàn tay không yên phận đưa đến muốn vuốt lấy gương mặt nhỏ. Cậu vừa chỉ kịp lùi nửa bước cổ tay đã bị hắn túm lấy.
"Bạn nhỏ sao lại ở cửa tiệm một mình vậy? Bố mẹ đâu rồi?"
Sự hoảng loạn vùng vẫy như chú cá mắc cạn, Cố Như Sơ dùng toàn bộ sức của mình để thoát khỏi móng vuốt kinh tởm kia, cậu sợ và khó chịu đến muốn khóc. Lý Yên,...
Âm giọng có chút trầm đầy vẻ khó chịu cau có vang lên đập vỡ bầu không khí đáng sợ ấy: "Không thấy anh tôi khó chịu sao? Còn không bỏ cái móng heo của ông ra khỏi người nó, đừng trách tôi đập gãy cái móng heo đó."
Cố Lạc Tâm từ cửa đi vào, nó đưa tay cầm lấy cái cây lăn bột rồi xoay xoay vài cái như khởi động bẻ xương khớp của mình. Vẻ mặt nó hung hăng sẵn sàng ăn tưoi nuốt sống bất kỳ người nào khiến cho đối phương kia cũng e dè lại. Dù nó chỉ 15 tuổi nhưng dường như khí thế đã ăn vào máu, giống mấy tên thiếu gia nghịch tử một ngày phá cả trăm triệu rồi đánh đập người khác để giải khuây.
Cố Như Sơ cảm thấy nó trông có chút giống phiên bản thu nhỏ của Lý Yên.
Thấy có người, tên đàn ông buông nhẹ cổ tay của cậu ra, ông ta nghiêm lại mặt rồi thanh toán phần bánh của mình trong im lặng vội vã bỏ đi. Cố Lạc Tâm hừ một cái, nó vứt cây lăn bột sang một bên rồi lại mang ra hộp khăn giấy ướt. Nó rút một tờ đưa cho Cố Như Sơ rồi lại thêm tờ nữa tự lau tay mình.
Cố Lạc Tâm vẫn với vẻ mặt cau có mà lèm bèm: "Khốn nạn thật, trưa nắng còn muốn giở trò với trẻ con, để tôi còn gặp thêm lần nữa nhất định đập nát cái móng heo của hắn." Rồi lại quay sang trừng mắt hung hăng với cậu: "Còn anh nữa, cứ để yên cho nó vậy sao? Cầm lấy cái khay này vố vào đầu nó một cái là được rồi. Mấy tên này phải đánh mới nên người. Nếu tôi không đến chắc anh khiến nơi này thành biển nước mắt rồi, suốt ngày chỉ biết khóc. Mau lau cổ tay đi đừng để thứ dơ bẩn bám lên người."
Cố Như Sơ nghe lời ngoan ngoãn lau sạch sẽ người mình bằng miếng khăn ướt kia, cũng biết Lạc Tâm rất sạch sẽ. Bình thường nó cũng không ra tiệm bánh của nhà nó phụ giúp hay chơi một chuyến nào đâu, nó nói vụn bánh rồi bột mì cộng thêm bụi mịn từ bột rất khó chịu, rất bẩn nên nó không muốn tiếp xúc.
Cố Như Sơ viết ra giấy gửi cho nó: [Cảm ơn em nhé, Lạc Lạc]
Nó nhìn dòng chữ rồi không khỏi chậc lưỡi một tiếng. Đến cả người anh ngốc này cũng gọi nó là Lạc Lạc rồi, nó không thích cái tên này chút nào. Lấy tạm một cái ghế bên cạnh rồi ngồi xuống: "Đừng có gọi tôi bằng cái tên trẻ con đó nữa."
Cố Như Sơ ngây ngốc nghiêng đầu nhìn nó: [Vậy em muốn anh gọi em là gì, em có thể nói, anh có thể sửa được]
Không biết có thể gọi là em trai Sao Nhỏ không. Thật ra bản thân cậu cảm thấy tên của Cố Lạc Tâm rất hay lại rất có ý nghĩa, chẳng hạn như Lạc cũng là vui vẻ cũng là âm nhạc, hay Tâm cũng là tâm can cũng là ngôi sao. Tên em trai của cậu, cho dù là như thế nào đều cảm thấy rất hay.
[Anh gọi em là Tiểu Tinh được không?]
Cố Như Sơ cười, ánh mắt dịu dàng chân thành nhìn nó khiến nó nhìn vào thì cảm thấy bối rối không biết để đâu cho hết. Cơ hội nó nhìn thấy anh trai từ trước đến giờ đều rất ít, mỗi lần đều chỉ thấy anh trai nó lẳng lặng ở một góc như không tồn tại, vẻ mặt ánh mắt cũng như đã chìm sâu trong hố đen nào đó. Đây là lần duy nhất sau ngần ấy năm nó nhìn thấy một Cố Như Sơ mỉm cười dịu dàng, thật lòng vui vẻ nhìn nó.
".... Ừ, muốn gọi sao thì tuỳ." Cố Lạc Tâm thay đổi hướng mắt của mình. Từ sau bữa cơm tối kia nó vẫn cảm thấy rất áy náy về những chuyện nó đã làm với cậu. "Bọn họ đâu hết rồi? Để anh một mình ở đây sao?"
Cố Như Sơ sắp xếp lại mấy thứ lộn xộn trên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh nó. [Mẹ và ông ngoại đi nhập hàng rồi, anh Văn thì giao hàng chưa về. Em có muốn ăn gì không?]
"Không cần!" Nó nói rồi nhìn xung quanh tiệm. Căn tiệm nhỏ hơn tiệm nhà nó rất nhiều, ngay cả bếp cũng nhỏ hơn, lò nướng cũng nhỏ hơn, bếp và quầy cũng không tách riêng biệt mà bên cạnh có một lối nhỏ để ra vào.
Được một lúc nó nhìn thấy Cố Như Sơ đang mang vẻ mặt mệt mỏi muốn ngủ gật trên quầy thu ngân thì cất giọng: "Anh mệt lắm sao? Buồn ngủ hả? Tối hôm qua thức rất khuya hay không ngủ được à?"
[Ừm, chắc là tác dụng phụ của thuốc]
"... Thuốc gì?"
Cố Lạc Tâm chưa từng nghe Cố Như Sơ bị bệnh, vẻ mặt cậu cũng không giống vừa khỏi sốt. Đồng ý là thời tiết này với thể chất mỏng manh như anh trai nó thì chuyện bị bệnh cũng không lạ gì, lúc trước 1 năm mà nó đã thấy cậu bệnh hết tròn 1 năm, mặt lúc nào cũng đỏ bừng lên mơ mơ hồ hồ như trẻ ngốc. Nhưng chẳng phải bây giờ sống cùng mẹ ruột rất tốt sao? Còn có anh trai quan tâm nâng niu chăm sóc, có thêm tên ất ơ nào đó... phụ giúp chăm lo cho cậu.
Nó nhìn Cố Như Sơ đầy vẻ khó hiểu. Tại sao phải uống thuốc? Thuốc gì? Còn có tác dụng phụ?
[Mấy thứ thuốc bổ thôi]
Anh trai của nó vẫn vậy. Nói dối không thuần thục tí nào. Nếu nó vạch trần ra chắc sợ đến khóc to mất. Cố Lạc Tâm ừ một tiếng: "Thuốc bổ mà cũng có tác dụng phụ gây ngủ, anh vẫn xem tôi là trẻ con nên mới lừa tôi đúng không?"
Cậu vô tội lắc đầu phủ nhận, trước giờ cũng chưa từng vì Lạc Tâm là một đứa nhỏ mà lừa nó. [Không có... cái này rất khó nói]
"Có gì khó nói? Bệnh thì uống thuốc, đơn giản thôi mà, có phải anh bị tâm thần đâu mà không dám nói."
Cố Như Sơ im bặt. Ánh mắt buồn bã gieo cuống đất không dám nhìn đến những tia sáng xinh đẹp chói mắt kia. Không ngờ Cố Lạc Tâm đoán bừa vậy mà lại đoán trúng được rồi. Nó nhìn biểu cảm của người anh trai trời ơi đất hỡi của mình thì cũng biết mình nói hớ lại trúng, nó nghiêng nhẹ đầu chống đỡ bằng một tay, dùng giọng an ủi nói với cậu: "Ừ thì, cho dù có bệnh thần kinh cũng có sao đâu. Tôi cũng không sợ anh cắn tôi chạy bệnh, dù sao thì có gì anh cứ nói, anh cũng là anh tôi mà."
Lạc Tâm xem cậu là anh sao? Chính là kiểu giống như cậu và Cố Văn hay Cố Minh sao?
"Ngốc ngốc ra làm cái gì? Tôi nói không đúng sao?"
Cố Như Sơ cảm giác được trước mắt mình đã phủ một lớp sương mờ đọng lại hơi nước. Cậu mỉm cười đầy hạnh phúc lắc đầu với Cố Lạc Tâm. Cũng không nghĩ bản thân mình tệ đến như thế, vô dụng đến như thế, lại còn có cơ hội được làm anh trai.
Trên quyển sổ lem nhem nước mắt: [Cảm ơn em nhiều lắm]
Nó nhìn thấy, trên má cũng phủ hay hay màu hồng nhạt, tai của nó nóng bừng lên ừ một tiếng: "Vậy, cuối cùng là vì sao phải uống thuốc?"
Cố Như Sơ không biết phải kể như thế nào, cậu lấy trong balo của mình ra bảng kết quả khám bệnh mà Dương Hữu lén đưa cho cậu, còn có thuốc đi kèm được ghi chú rõ ra từng loại. Cố Lạc Tâm cau mày nhận lấy, nó đọc hết từ đầu đến cuối rồi đọc lại thêm một lần nữa.
"...... Rối loạn lo âu ám ảnh sợ hãi." Nó không biết rõ căn bệnh này nhưng nó đột nhiên ý thức được người trước mặt mình đây đã khổ sở trong căn bệnh này như nào. "Anh...." Giọng nói của Cố Lạc Tâm trở nên run rẩy, nó nói không thành câu tròn vành. ".... vì sao lại, bọn họ ở đây đối với anh không tốt đúng không? Anh có muốn về nhà không? Anh chỉ cần muốn tôi sẽ nói với ba, anh về đó rồi có người giúp việc còn lo cho anh, bọn họ ở đây môi trường cũng không sạch sẽ, nhà cũng nhỏ như vậy không thoáng cho bệnh của anh."
Cố Như Sơ lắc đầu tỏ ý không cần. So với căn nhà rộng lớn kia, nơi này vẫn là nơi thích hợp hơn hết. Lạc Tâm nhìn cậu lắc đầu rồi cũng không nói thêm gì hơn, nó thở dài cúi đầu đi chỗ khác. Nó bắt đầu nhớ về lúc trước, ngày đầu tiên được đưa về nhà, ngày đầu tiên gặp được người anh trai hơn mình 2 tháng tuổi này. Lúc đó vẻ xinh đẹp ngây ngô ở trong góc ngay chân cầu thang đã đâm phải vào tim nó. Cố Lạc Tâm chạm ánh mắt tròn xoe kia rồi dần ngây ngốc một chỗ, nó muốn được đến gần cậu hơn một chút nữa, chút nữa thôi, chạm vào mắt, vào môi, vào gương mặt xinh đẹp ấy.
Đó là anh trai cùng cha khác mẹ của mày đó Lạc Tâm!!
Nó ghét ông ba hết lần này đến lần khác làm tổn thương Cố Như Sơ, ghét người bà luôn chửi mắng cậu, ghét mẹ mình đổ oan cho cậu, cả những người giúp việc không biết điều gây khó dễ cho cậu. Tất cả nó đều ghét. Nó ghét tên anh trai Cố Minh kia nuông chiều chăm sóc Cố Như Sơ, tại sao hắn ta có thể ở cự ly gần như thế chạm vào cậu mà nó thì không thể? Nếu nó không được chạm thì cũng không ai được đến gần. Sau đó nó lại không biết từ khi nào, những suy nghĩ độc hại bao trùm lấy bản thân nó không dứt. Cho đến ngày nó nhìn thấy Cố Như Sơ nôn ra chỉ toàn là máu và máu, nó mới biết sợ hãi được viết ra như thế nào. Kể cả lúc cậu không thể nói được nữa, đôi mắt đục ngầu tăm tối nhìn nó khi thấy người em trai luôn tỏ vẻ ghét mình đến thăm.
Cố Lạc Tâm nhìn vào cổ tay gầy yếu kia cau mày khi thấy những vết thương đan xéo nhau. Nó mạnh bạo nắm lấy: "Tay của anh bị làm sao?"
[Chuyện cũ rồi. Em có khát nước không? Anh lấy nữa cho em] Cố Như Sơ xoa xoa rồi gỡ bàn tay của nó ra khỏi tay cậu.
"Không cần. Tôi muốn uống trà chanh ở tiệm nước đầu phố, anh đi với tôi đi."
Nếu cả hai cùng đi vậy thì cửa tiệm không còn ai trông coi, cậu nói với nó là thế nhưng đứa em trai này trước nay đều không để người khác vào mắt mình. Thứ nó muốn thì nhất định cũng phải có cho bằng được.
Cố Lạc Tâm ra bên ngoài một lúc rồi quay về lại tiệm, bên cạnh là dì Hoa ở hàng bán đồ ăn sát vách. Dì Hoa đến nói với cậu Lạc Tâm chạy tìm dì trông cửa tiệm cho hai đứa đi mua đồ, sau đó dì nắm lấy tay Cố Như Sơ kéo ra khỏi chỗ ngồi rồi phất tay nói: "Hai đứa cứ đi đi, dì cũng chưa đến giờ mở hàng bán nên ở đây trông tiệm giúp cho."
Cứ vậy mà hai người lớn nhỏ cách nhau 2 tháng đã ra bên ngoài dạo phố. Lạc Tâm mua hai ly nước, trà chanh cho nó còn trà dâu tây cho cậu. Lúc mua cũng thuận tay thanh toán, mặc cho cả đoạn đường Cố Như Sơ nói muốn chia nhau trả nó cũng bỏ ngoài tai. Cố Lạc Tâm trước giờ chưa từng như vậy, bây giờ chút thay đổi này làm cậu có chút không thích ứng kịp.
Bởi vì đột nhiên nó nhớ đến giấy khám bệnh kia nó mới để ý đến, vị anh trai này còn rất sợ xã hội. Đi đường sẽ chọn ép sát vào trong, mắt cũng không dám nhìn ra bên ngoài cứ dán chặt xuống đất, tư thế đi cũng e dè xung quanh.
"Nắm lấy." Lạc Tâm đưa cánh tay của mình ra, tay còn lại vẫn đang cầm ly trà chanh, miệng ngậm ống hút. "Tôi dắt anh sang đường."
Nhìn Cố Như Sơ nhát gan ôm lấy cánh tay nó vào lòng, đột nhiên cảm thấy cứ để cậu ngốc ngốc thế này nhiều khi cũng là cái gì đó hay ho. Dù sao cũng được ôm rồi, chuyến này của nó xem ra cũng không lỗ gì mấy. Lạc Tâm vẫn cứ để cậu ôm nó như vậy không nói, cho đến lúc quay về cửa tiệm bánh nhỏ kia, Cố Như Sơ gạt ngay tay nó ra rồi chạy thật nhanh về phía trước.
Có chút mất mát nhỏ trong lòng, cũng có chút nhớ nhung hơi ấm vừa rồi. Chỉ tiếc đoạn đường quá ngắn, thời gian chạy quá nhanh. Nó cũng chỉ có thể như vậy, không thể tiến đến cũng không muốn lùi xuống.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT