Trên xe, anh hỏi tôi nhà bạn cùng lớp của tôi ở đâu. Tôi nói ở tiểu khu Nam Hoàn, sau đó thì cả hai không nói chuyện nữa, im lặng đến nỗi chỉ nghe thấy mỗi tiếng động cơ ô tô.
Đến cửa tiểu khu, tôi xuống xe. Tôi nói với anh: “Về nhà chú ý an toàn.”
Anh chỉ ừ một tiếng.
..........
Tôi ở nhà bạn mà tâm trí ở đâu đâu. Ngay cả khi bạn cùng lớp gọi tôi mà tôi cũng không nghe thấy.
Tôi đang nghĩ, có phải vì chuyện đêm qua mà anh tức giận với tôi không? Tại sao hôm nay anh lại lạnh nhạt với tôi đến vậy?
Chập tối, khi bạn cùng lớp tiễn tôi đến cửa tiểu khu thì tôi nhận được điện thoại của Cố Vong.
“Alo?”
“Có cần anh đến đón em không?”
“Dạ.”
“Đứng ở trước cổng đợi anh, anh đang trên đường đến đó rồi.”
Tôi cúp điện thoại, “Này, bạn học Cố Niệm Niệm”, bạn nam đang đứng bên cạnh gọi tôi.
Tôi ngơ ngác hỏi: “Có chuyện gì nữa hả?”
Mặt bạn nam đỏ lên, nhắm mắt lại nói với tôi: “Bạn học Cố Niệm Niệm, tớ thích cậu, cậu có đồng ý qua lại với tớ không?”
Khi bạn nam vừa nói xong câu này, bỗng nhiên có một người đi đến bên cạnh tôi. Vừa liếc qua thì là Cố Vong.
Tôi có hơi hoảng hốt. Rõ ràng tôi nhìn thấy trong mắt anh hiện lên một chút kinh ngạc, còn có tức giận?
Tôi hoàn hồn lại, nói với bạn nam: “Xin lỗi, tớ đã có người mình thích rồi.”
Cả người bạn nam cứng lại, đau lòng cười: “Không sao, tớ sớm đã biết kết quả rồi. Sau này chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ?”
Tôi cười: “Đương nhiên là được rồi.”
Trên đường về nhà, chúng tôi vẫn im lặng. Tôi nhìn mắt Cố vong qua kính chiếu hậu. Từ lúc bắt đầu lái xe, lông mày anh vẫn luôn nhíu lại. Trong mắt toàn là sự tức giận, cảm giác như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
Tôi cứ tưởng rằng mình bị ảo giác rồi cơ. Anh gặp phải chuyện gì không vui à?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT