Lí chính nhanh chóng ghi chép lại tất cả, sau khi làm xong ông đưa cho Tiểu Gia Nghĩa đọc, rồi hỏi:" Mọi người xem có cần bổ xung gì không?".
" Có, ta muốn thêm một điều ". Tiểu lão thái lên tiếng.
" Bà nương này, bà lại muốn cái gì đây ".
Tiểu lão thái mặc kệ Tiểu lão gia tức giận, tiếp tục nói:" Đại phòng, nhị phòng các ngươi phân gia đều được chia một phần tài sản, Tiểu gia chúng ta đã hết tình hết nghĩa với các ngươi rồi. Từ nay về sau đại phòng nhị phòng không còn quan hệ gì đến Tiểu gia, có chuyện gì cũng không liên quan đến Tiểu gia. Sau này tiểu ngũ thi đậu công danh thì đại phòng nhị phòng sẽ không được tí lợi lộc nào cả". Nàng muốn họ phải hối hận mà cầu xin nàng, nhưng họ có làm như thế thì nàng cũng sẽ không cho họ trở về Tiểu gia.
Ba người Đại gia kinh ngạc cảm thán Tiểu lão thái đúng là thủ đoạn a, Tiểu lão gia ôm ngực thở dốc không nói được lời nào, Tiểu Gia Lễ nghe nương nói thế tâm liền lạnh một phần, sao nương có thể tuyệt tình như thế. Còn tam phòng tứ phòng thì thấy mình may mắn khi không phân gia. Mọi người ai cũng có suy nghĩ riêng, phút chốc cả phòng lâm vào trầm tư.
" Được a. Nhưng ta cũng có đều muốn thêm vào". Đại Mộc Mộc lên tiếng phá vỡ cục diện.
Lí chính:" Tức phụ lão đại, ngươi muốn thêm gì cứ nói".
“ Nếu nương đã nói như thế thì từ nay về sau, ngoại trừ lễ tết, ma chay cưới hỉ ở Tiểu gia thì ta sẽ không đến đây lần nào nữa. Và Tiểu gia cũng không thể can thiệp vào bất cứ chuyện gì của đại phòng nhị phòng, cho dù là cha nương. Cha như thế có được không?”
Tiểu lão gia không thể không đồng ý nói:" Ân, lí chính nhờ huynh thêm vào ".
" Được ".
Sau khi thêm vào, lí chính cho đọc lại một lần nữa rồi sao ra bốn bản cho hai bên ấn tay đóng dấu. Bá gia gia, nhị thúc công, tam thúc công thì ấn tay làm chứng. Sau khi làm xong thủ tục, xong lí chính đưa cho Đại Mộc Mộc một bản, Tiểu Vạn một bản, Tiểu gia một bản. Còn một bản lí chính cất vào tay áo rồi nói với mọi người:
" Ngày mai ta sẽ lên huyện đường đóng mộc vào khế thư này. Như thế thì khế thư đã được quan chứng nhận, sau này nếu một trong hai bên làm trái khế thư thì bên còn lại có thể kiện lên quan".
Đại Mộc Mộc: "Đa tạ lí chính, ta đã hiểu ".
Tiểu Vạn:" Ân, ta đã rõ".
Tiểu lão gia:" Làm phiền đường huynh với mọi người ta thật ái náy ".
Lí chính:" Không có việc gì, mọi người đừng khách sáo như thế ".
Khi thấy lí chính chuẩn bị cáo từ, Đại Mộc Mộc ngăn lại nói:
" Cha, lí chính ta vẫn còn một chuyện muốn nói".
" Tức phụ lão đại, ngươi còn chuyện gì cứ nói". Tiểu lão gia đã thấm mệt nhưng vẫn cố ở lại. Hôm nay có thật nhiều chuyện phiền não .
" Cha, ngày có tin tướng công mất. Hôm trước đó ta có nằm mộng thấy tướng công, chàng nói xin lỗi ta rất nhiều nhưng ta không biết chuyện gì, chàng còn nói ta phải chăm sóc tốt cho mấy hài tử, chàng không thể về nhà được. Chàng chỉ có thể gửi cho ta 20 lượng bạc mong ta cùng các con có thể sống tốt". Đại Mộc Mộc khoé mắt ửng đỏ rưng rưng lệ nói.
Đại lão thái đau lòng ôm con gái an ủi, rồi nói với Tiểu lão gia:" Thông gia, không phải tử binh sẽ được triều đình bồi thường tiền sao? Nhi tử hàng xóm nhà ta chỉ là binh hậu cần thôi mà được bồi thường tới 5 lượng bạc. Còn Tiểu Bách làm bách phu trưởng chắc sẽ được nhiều hơn a".
Tiểu lão gia nhìn bà nương nhà mình nói:" Bạc triều đình bồi thường đâu, ngươi còn không mau đem trả cho đại phòng ".
" Lão gia đó là bạc của ta, sao lại trả cho đại phòng " Tiểu lão thái chột dạ nói. Đùa à, 20 lượng bạc đó nàng chỉ cần bán thêm vài mẫu đất là đủ tiền cho Lễ nhi đi thi sao có thể đưa ra được. Có chết cũng không đưa.
" Bà... Đó là bạc bồi thường cho tính mạng của lão đại. Bạc đó phải do thê tử hắn giữ mới phải nào đến lượt bà" Tiểu lão gia tức giận.
"Đúng rồi a, đấy mà bạc đổi bằng tính mạng của Tiểu Bách, hắn ngay cả chết cũng còn lo cho thê nhi ở nhà nên mới báo mộng về. Bạc ấy mà ngươi cũng dám lấy ngươi không sợ hắn về báo mộng cho ngươi à?" Đại lão thái lại mỉa mai.
" Ta ta... " Tiểu lão thái mặt tái đi lắp bắp nói:" Ta ta là nương hắn, cha hắn vẫn còn sống bạc này là hắn cho cha nương để báo hiếu a. Không phải nói chữ hiếu làm đầu sao? Cha nương phải hơn thê nhi chứ".
Ha ha
Đại Mộc Mộc phì cười vì lí lẽ vô lí của Tiểu lão thái. Lí chính cũng trố mắt kinh ngạc
" Đệ tức, không thể nói như vậy a. Đó là khi lão đại còn sống thôi. Chứ hắn mất rồi mà chữ hiếu làm đầu thì thê nhi hắn ai lo". Lí chính giải thích.
" Đúng rồi đó lão đại, ngươi cùng tức phụ ngươi không thể nghĩ như thế được a". Bá gia gia cũng lên tiếng.
Ngay cả nhị thúc công cũng gật đầu không đồng ý với lí chính.
Tiểu lão gia thấy thế hận không có cái hố để chui xuống, hắn tức giận quát Tiểu lão thái:" Cái bà nương này, bà ăn nói hồ đồ gì thế. Bạc là của đại phòng bà mau trả lại nhanh".
" Ông ông..." Tiểu lão thái kinh ngạc, từ lúc gả đến Tiểu gia đến giờ là lần đầu tiên lão gia quát bà.
" Ta ta cái gì. Bà mau đi lấy bạc, nếu không thì ta sẽ viết thư hưu bà".
"Ông dám " Tiểu lão thái nhảy cẩn lên. Lão gia lại dám hưu nàng.
Đại Mộc Mộc vờ châm dầu thêm:" Cha, nếu nương đã nói thế thì cứ coi như là tướng công báo hiếu công dưỡng dục của cha nương đi. Nếu tướng công có báo mộng trách ta không lo cho nhi tử thì ta sẽ giải thích rõ ràng cho hắn hiểu a".
Tiểu lão gia nghe thế càng thêm giận nói:" Bà còn không mau đi nhanh, thật sự muốn ta hưu bà à?".
Tiểu lão thái đứng dậy vào phòng. Nàng có cảm giác lão gia sẽ hưu nàng thật a. Nếu là thật thì nàng sẽ không còn mặt mũi nào để sống đâu, đã từng tuổi này mà còn bị hưu thì có mà bị nước bọt dìm chết.
Cộc
Tiểu lão thái vức túi bạc lên bàn hậm hực nói:" Bạc của ngươi, cầm lấy rồi mau dọn ra khỏi Tiểu gia nhanh, ở đây không chào đón ngươi". Nói xong đi một mạch vào trong phòng.
‘ Rầm’
Đại Mộc Mộc cầm túi tiền lên lấy 5 lượng đưa cho Tiểu lão gia:" Cha, đây là tướng công nhờ con đưa cho cha. Chàng nói không thể tận hiếu với cha được mong cha thứ lỗi".
Khoé mắt Tiểu lão gia đỏ lên, thầm ân hân trong lòng vì không đối xử tốt với hai nhi tử để giờ đây một người thì không còn nữa, còn một người thì không muốn ở cùng hắn. Hắn có phải làm cha rất thất bại không?
Chúc các bạn xem truyện vui vẻ!!!